Nguyễn Nhược Nhược vội vàng cắt đứt lời hắn: “Ngọc huynh đài, không
phải là lô tô mà là ô tô. Không dùng ngựa đánh xe mà dùng máy móc.”
“Máy móc là cái gì?”
“Lão thiên a, ta đây nói thế nào với ngươi đây?” Nguyễn Nhược Nhược
lấy tay quạt phành phạch, “Nói vậy đi, thế kỉ hai mươi mốt là một xã hội
văn minh phát triển ở trình độ cao. Điều kiện vật chất so với Đại Đường của
các ngươi bây giờ nói quả thật cứ như đem mặt trời mà và so sánh với mặt
trăng vậy, các ngươi dùng đèn cầy, bọn ta dùng đèn điện; các ngươi ra cửa
ngồi xe ngựa hoặc thuyền, bọn ta có nhiều lựa chọn hơn như ô tô, xe lửa,
tàu ngầm, máy bay…” Bất chấp Ngọc Liên Thành nghe có hiểu hay không,
Nguyễn Nhược Nhược vẫn thao thao bất tuyệt, kết quả bị Ngọc Liên Thành
cắt đứt. “Máy…bay, nó là cái gì?”
Nguyễn Nhược Nhược ngắc ngứ, quyết định dùng từ đơn giản nhất mà
giải thích, “Chính là một con chim sắt có thể bay trên trời, mọi người ngồi
bên trong, có thể một ngày bay được tám vạn lý”
Lời này hiển nhiên làm Ngọc Liên Thành chấn động, hắn không nhịn
được thất thanh nói, “Một ngày đi tám vạn lý! Vậy chẳng phải là cưỡi mây
lướt gió rồi sao?”
“Vốn chính là cưỡi mây lướt gió”, Nguyễn Nhược Nhược kết luận.
Ngọc Liên Thành ngạc nhiên hồi lâu mới nói: “Vậy ngươi…các ngươi
chẳng phải đều là thần tiên?”
Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được mắc cười, “Cũng đúng cũng
đúng, chúng ta…chính xác mà nói thì quả thật so với thần tiên khoái hoạt
cũng không khác biệt lắm. Chỉ tiếc là khi hồn phách lãng du đến đây không
mang theo được pháp bảo gì, nếu không ta sẽ biểu diễn bản lãnh “thần
phong nhĩ, thiên lý nhãn” cho ngươi coi trộm một chút”