Đây cũng không phải là nói mạnh miệng, quả thật nếu Nguyễn Nhược
Nhược có thể từ thế kỉ hai mươi mốt mang theo điện thoại di động và Ti Vi
tới cho người đời Đường xem thì chẳng phải cổ nhân sẽ xem đây là thần
tiên tuyệt kỹ đó sao.
Ngọc Liên Thành kinh ngạc nhìn Nguyễn Nhược Nhược một hồi, “Xem
ra gọi Quỷ Hồn không thích hợp, đúng ra phải gọi là Tán Tiên rồi.”
“Cũng tốt cũng tốt” Nguyễn Nhược Nhược cười, cái nhãn “Quỷ Hồn” tự
nhiên nghe không lọt lỗ tai lắm, “Ngươi gọi gì cũng được, có gọi thần tiên
ta cũng không có ý kiến.” Ngọc Liên Thành nghe nàng nói năng như thế
cũng nhịn không được liền bật cười.
Hai người đang nói chuyện thật vui vẻ thì Hạnh Nhi đột nhiên tất tả chạy
tới, “Tiểu thư, A Phúc, A phúc đang tìm người gấp, rất gấp. Hắn ở đang ở
ngoài cửa đợi người”.
A Phúc là gia phó theo hầu Nguyễn Nhược Long đây mà, hắn có việc gấp
gì cần tìm đến nàng chứ? Nguyễn Nhược Nhược nghĩ không ra đành hướng
Ngọc Liên Thành nói, “Biểu ca, xin lỗi, bây giờ ta có chuyện không thể
cùng ngươi đàm đạo nữa”.
Ngọc Liên Thành nói, “Vậy ngươi đi nhanh lên, ta cáo từ trước, ngày
khác lại tìm gặp biểu muội nói chuyện.”
“Được được”
Mặc dù bất đắc dĩ cùng Ngọc Liên Thành bộc lộ thân phận nhưng trong
lòng Nguyễn Nhược Nhược quả thật rất nhẹ nhõm, không cần trước mặt
hắn giả bộ tới giả bộ lui, đây chắc chắn là một chuyện tốt. Chẳng qua là,
phần tâm tình nhẹ nhõm này sau khi gặp A Phúc liền bay mất sạch. A Phúc
vừa trông thấy nàng đã thất sắc la lên, “Không tốt rồi, Tam tiểu thư, Thủy
Băng Thanh cô nương nhảy lầu chết người!”