“Thủy cô nương tự nhiên là không chịu cho nên Ngô lão gia liền dùng
sức mạnh. Một mặt ôm chặt Thủy cô nương không chịu buông, một mặt
chết sống muốn hôn môi nàng. Thủy cô nương không chịu đựng được, vậy
nên…mở cửa sổ gieo mình xuống. Đúng lúc đó…”
“Ngươi đừng nói…” Nguyễn Nhược Nhược oa một tiếng khóc lớn lên,
“Ta không nghe, ta không nghe nữa…”
Cứ như vậy nàng khóc đến Hoa Nguyệt Lâu, ba bước thành hai bước
chạy ào vào gian phòng của Thủy Băng Thanh. Liếc mắt đã nhìn thấy
Nguyễn Nhược Long ngồi bên gường, trên gường là Thủy Băng Thanh hai
mắt nhắm nghiền, sắc mặt trông rất sống động tựa như đang ngủ say, phảng
phất giống nàng công chúa trong truyện cổ tích chỉ cần một nụ hôn là có thể
thức tỉnh giấc ngủ nàng. Nguyễn Nhược Nhược vừa nghĩ tới hắn…sẽ không
mở mắt nữa, nhịn không được lê tới khóc lớn lên, “Thủy Băng Thanh,
ngươi tại sao lại như thế a!”
“Sụyt”, Nguyễn Nhược Long vội vàng giơ ngón trỏ lên môi, mặt mỉm
cười nói, “Tam muội, đừng khóc, Băng Thanh nàng vừa mới ngủ say, không
nên đánh thức nàng.”
Nguyễn Nhược Long bộ dáng ngây ngơ làm Nguyễn Nhược Nhược cả
kinh, muốn khóc cũng không khóc được. Nàng thất thanh kêu: “Đại ca,
ngươi không nên như vậy, ngươi đừng hù dọa ta…”
“Ta sao lại dọa ngươi, ta bất quá bảo ngươi thấp giọng để không đánh
thức Băng Thanh thôi mà.”
Nguyễn Nhược Nhược dậm chân không dứt, “Đại ca, ta biết ngươi không
nỡ xa Thủy Băng Thanh, nhưng nàng…Nàng đã không còn ở đây, ngươi
như thế này chẳng qua tự làm khổ mình thôi. Tỉnh lại tỉnh lại, đối mặt thực
tế đi! Đại ca”, Nguyễn Nhược Nhược từng chữ nhỏ máu cầu khẩn Nguyễn
Nhược Long.