“Đúng nha! Có thể trời cao sắp đặt trùng hợp, lúc Thủy cô nương nhảy
xuống lầu thì ngã vào một người đi đường, kết quả thân thể Thủy cô nương
không có gì đáng ngại, nhưng người xui xẻo kia thì mất mạng. Người nhà
hắn khóc rống một hồi đã mang xác hắn trở về”.
A! Nguyễn Nhược Nhược hít một hơi, hồi lâu cũng không thở ra. Sau
một hồi nàng liền xác định được ý nghĩ trong đầu, gấp gáp hỏi tới, “A Phúc,
người đi đường kia nhà ở đâu?”
“Tam tiểu thư, Thủy cô nương đè chết hắn, chỉ sợ người nhà của hắn
không chịu từ bỏ ý đồ gây phiền toái. Đại thiếu gia tâm trí toàn bộ đặt trên
người Thủy cô nương, nhất thời không phân minh rõ ràng với gia đình
người ta ban nãy. Chúng ta nhanh nhanh tìm biện pháp đi trấn an nhà người
ta, thừa dịp vẫn còn sớm mà…”
“Tại sao ngươi nói nhảm nhiều vậy?” Nguyễn Nhược Nhược không có
tâm tư nghe hắn nói lao nhao liền hét lớn một tiếng cắt đứt lời hắn, “Ta hỏi
nhà người kia ở đâu, còn không mau nói ra cho ta!”
A Phúc bị nàng quát lớn một câu, một hồi cũng nói không ra lời.
“Van cầu ngươi A Phúc”, Nguyễn Nhược Nhược hạ thấp giọng, “Mau nói
cho ta biết đi.”
A Phúc lúc này mới định thần nói ra một câu nói: “Tam tiểu thư, người
kia chính là người đã bị cự tuyệt hôn ước, Diêu gia Nhị thiếu gia!”
Nguyễn Nhược Nhược nghe được thân thể bất chợt mềm nhũng, cơ hồ
đứng cũng không vững, may mà A Phúc một bên nhanh đỡ lấy nàng, “Tam
tiểu thư, người không sao chứ?”
Lão thiên a! Diêu-Kế-Tông?! Không thể nào…Lưu Đức Hoa, ngươi…lẽ
nào là…? Nguyễn Nhược Nhược hít một hồi lãnh khí, một lúc sau mới hoàn