nàng là người ngoài tò mò tới xem chuyện ly kỳ cổ quái nên chặn không
cho vào.
Nguyễn Nhược Nhược lẩn quẩn bên ngoài một hồi lâu, không vào được
cửa mà cũng không muốn rời đi. Suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu lóe
ra một kế, nàng cất giọng hát vọng vào.
Cho ta một chén vong tình thủy, để một đêm ra đi không cần đổ lệ, để tất
cả tấm lòng theo gió cuốn bay xa…
Buông rơi tình yêu…thiên thu không trở lại.
Cho ta một chén vong tình thủy, đến lượt ta không còn bi thương, coi như
ta uống rượu say, coi như ta tan nát cõi lòng…
Hát hồi lâu không có lời đáp lại, đợi một hồi từ bên trong thoát ra được
một thanh âm giữa những tiếng lao xao ồn ào. Một thanh âm vô cùng nhẹ
nhàng, tinh tế, làm cho Nguyễn Nhược Nhược rạng rỡ như hoa. Thanh âm
kia hát theo một câu: sẽ không nhìn thấy ta rơi lệ.
Phảng phất giống như hai đảng viên dưới địa đạo truyền “ám hiệu” cho
nhau. Tin chắc giờ đây Lưu Đức Hoa đã thành Diêu Kế Tông, Nguyễn
Nhược Nhược thở ra một hơi, hai chân mềm nhũng tựa vào tường từ từ ngồi
bệch xuống đất. A Phúc kiên trì đứng bên ngoài, nhác thấy bộ dáng không
khí lực của Tam tiểu thư liền chạy đến. Hắn vừa dìu nàng lên vừa đưa cả hai
chạy ra ngoài cửa, “Ta đã nói gì, Tam tiểu thư không nên đi vào đây. Chỗ
này quỷ khí sâm lâm, nhanh nhanh lên, chúng ta nhanh nhanh rời khỏi nơi
này.”
Diêu gia Nhị công tử Diêu Kế Tông đi ngang qua Hoa Nguyệt Lâu xui
xẻo bị Thủy Băng Thanh nhảy lầu làm cho ô hô ai tai. Những chẳng ai ngờ
mang xác hắn về nhà nửa canh giờ sau liền sống dậy. Một thân từ từ ngồi
dậy trên gường, dọa người ngoài kinh hãi nhưng làm người trong nhà kinh
hỉ không nói nên lời. Diêu phu nhân ôm chặt đứa con sống lại, khóc đến