ngất đi: “Con của ta! Ta còn tưởng kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh! Bồ Tát
phù hộ, ngươi đại nạn không chết ngày sau nhất định sẽ hồng phúc vô cùng
a!”
Hắn sống lại so với Diêu Kế Tông lúc trước thì khéo léo tinh tế hơn
nhiều, hướng người gọi là “mẫu thân” nói: “Mẫu thân, tại sao lại khiến
người làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được, ta còn phải phụng dưỡng
người đến một trăm tám mươi tuổi nữa là…” Lời nói ngọt như mật, Diêu
Phu Nhân phá ra cười, vỗ mặt hắn thôi chưa đủ còn nắm chặt tay hắn không
rời.
Tin tức kia lập tức truyền khắp Trường An thành, người người đều nói
đây là tổ tiên Diêu gia tích đức để lại cho tử tôn đời sau, duy chỉ Ngọc Liên
Thanh sau khi nghe nói liền rơi vào trầm tư.