không phải lúc nào cũng vận khí tốt như vậy. Ta đã quyết định dù phải bỏ
trốn cũng phải mang nàng đi.”
Nguyễn Nhược Nhược nghe ngữ khí của hắn liền biết vấn đề này khó mà
dây dưa thêm nữa, “Hạ sách này…ngươi khoan làm, chậm rãi…đợi ta tìm
gặp Lý Hơi một chuyến, để hắn ra mặt giúp Thủy Băng Thanh chuộc thân.
Chỉ cần chuộc thân, các người cũng không cần lưu lạc bốn phương bỏ trốn
nữa.”
“Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi?” Ánh mắt Nguyễn Nhược Long sáng
ngời, nhưng rất nhanh chóng ảm đạm đi, “Hắn chịu ra mặt tự nhiên dễ xử lý
hơn, nhưng là…Tam muội muội, hắn chịu không?”
“Không chịu ta cũng bắt hắn chịu”, Nguyễn Nhược Nhược cứng rắn nói,
“Nếu không ta sẽ bám chặt lấy hắn làm phiền cho đến khi nào hắn đáp ứng
mới thôi.”
Nguyễn Nhược Long bán tín bán nghi nhìn Nguyễn Nhược Nhược, “Tam
muội, biện pháp này của ngươi có được không? Tiểu vương gia bị ngươi
làm phiền sẽ…nể mặt sau?”
“Có bao nhiêu tác dụng thì tốt bấy nhiêu! Hơn nữa bọn ta cũng đã cùng
nhau trải qua khó khăn, coi như là hoạn nạn chi giao đi. Ta tìm tới bảo hắn
trả nợ ân tình cho ta, chắc sẽ không quá khó khăn. Đại ca, ngươi an tâm một
chút đi, chờ ta tìm hắn trước.”
Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược lần thứ hai đến Tĩnh An vương phủ tìm Lý
Hơi, đãi ngộ so với lần đầu tiên giống nhau như đúc. Bọn gác cửa không
chịu để nàng đi vào, chẳng qua là lần nàng không thể nhẫn nại ngổi ở cửa từ
từ chờ đợi. Hỏi rõ mới biết được Lý Hơi đang ở trong phủ, nàng đem năm
lượng bạc cho tên gác cửa nhờ hắn gọi Tần Mại ra.
Tần Mại vừa thấy nàng đã ngạc nhiên, “Nguyễn…” hắn liếc sang mấy tên
gác cửa một chút, “Nguyễn công tử, ngươi lại tới tìm Tiểu vương gia.”