“Đúng nha Tần Mại, ta có việc gấp nhất định phải gặp hắn. Mấy người
gác cửa chết sống không cho ta đi vào, ngươi làm ơn giúp ta, dẫn ta đi gặp
hắn được không?”
Tần Mại do dự một chút rồi đồng ý dẫn Nguyên Nhược Nhược vào trong
vương phủ. Đúng là trạch phủ của hoàng tộc, bày trí thật đẹp! Thủy quang
sơn sắc, ốc vũ khôi hoành, không gian rộng rãi, cảnh trí ưu mỹ. Các đình
đài điêu khắc tinh xảo, nhã trí thanh tĩnh.
Nguyễn Nhược Nhược vừa đi vừa nhìn, chỉ cảm thấy dùng mắt ngắm thôi
cũng không đủ. Tần Mại dẫn nàng xuyên vài dãy hành lang, đi qua một hồ
nước, lại quẹo vào một cánh cổng đá. Trước mắt chợt hiện lên một khối núi
đá lung linh dịch thấu, loại đá này vô cùng trân quý, trước kia Nguyễn
Nhược Nhược đi qua Tô Châu viên lâm từng gặp qua loại hồ thạch này. Tuy
nhiên một khối lớn như thế này thì là lần đầu tiên trông thấy, nhịn không
được phải dừng bước ngắm. Nàng trước giờ vẫn luôn yêu thích tự nhiên,
sơn thủy hoa cỏ, đến cả gỗ đá cũng không buông tha. Tấm tắc một hồi,
nàng được dẫn đi vòng qua khối hồ thạch, lập tức bước vào một tĩnh viễn
trang nhã. Trong viện có một hồ nước nho nhỏ, thủy trúc xanh mướt. Nước
hồ màu ngọc bích, phảng phất như một khối lưu ly.
Chỗ tốt nha! Nguyễn Nhược Nhược tự động thốt lên trong đầu. Cảnh trí
như vậy quả thực có thể khiến người ta thoát ly hồng trần, đem rượu hòa
với xuân phong. Lý Hơi người này cũng biết hưởng thụ quá chứ, được ngụ
ở phủ đệ thần tiên như vậy thật khiến cho Nguyễn Nhược Nhược hâm mộ
không thôi. Nàng đem cảnh đẹp trước mắt nhìn hồi lâu mới nhớ ra chính sự,
“Lý Hơi đâu? Tại sao không thấy hắn?”
Tần Mại nhìn nàng một cái, muốn nói rồi lại thôi. Nguyên lai hắn muốn
nhắc nhở nàng không nên gọi thẳng danh tự của Tiểu vương gia, nhưng
là…Tiểu vương gia của mình không thèm để ý thì thôi, hắn là hạ nhân xen
vào hình như có chút…lắm mồm.