“Tiểu vương gia ở trong phòng, ta vào trước bẩm báo một tiếng, Nguyễn
Tam tiểu thư xin ở chỗ này chờ trong chốc lát” Tần Mại nói.
Nguyễn Nhược Nhược thấy bên cạnh rừng trúc có một bộ bàn đá liền tự
động ngồi xuống. Ngồi xuống rồi mới phát hiện ra băng ghế đá không lạnh
như mình tưởng mà ấm áp ôn hòa. Đây nhất định không phải loại đá bình
thường, nàng không khỏi cảm thán: người có tiền đúng là thoải mái nha!
Mới ngồi một chút đã thấy Lý Hơi vội vã từ trong nhà đi ra, vẻ mặt vừa
mừng vừa sợ, “Nguyễn Nhược Nhược, ngươi cố ý tới tìm ta sao?”
Nguyễn Nhược Nhược biết chính sự quan trọng hơn, không rảnh cùng
hắn nói chuyện khách sáo nên trược tiếp vào đề, “Đúng nha! Là vụ việc lần
trước, ngươi phải giúp ta nha, mặc dù danh dự rất quan trọng nhưng mạng
người còn quan trọng hơn.”
“Ra là vì chuyện này.” Lý Hơi bất giác cảm thấy hơi thất vọng, “Nữ nhân
kia…cử chỉ phóng đãng, ngươi cần gì phải giúp nàng ta như vậy?”
“Hiểu lầm hiểu lầm” Nguyễn Nhược Nhược vội vàng nói, “Chuyện hôm
đó ở trên xe ngựa nàng đã nói cho ta biết rồi. Nhưng thật ra là nàng cố ý
chọc ghẹo ngươi, bởi vì nàng nghe ta nói ngươi rất dễ thẹn thùng, nàng
không tin nên cố ý thử ngươi một chút.”
“Ngươi… Ngươi tại sao nói với nàng những…lời này?” Lý Hơi đại quẫn.
“Ta sai rồi, ta sai rồi” Nguyễn Nhược Nhược biết mình sai lầm, “Ta cam
đoan sau này không cùng người khác nói chuyện của ngươi nữa.”
Lý Hơi giận không được, nói cũng không được, trợn mắt nhìn nàng một
hồi, rốt cục bật cười nói, “Ta thật không không biết phải làm gì với ngươi”.
“Được rồi, ngươi cũng đã hết giận, nhanh nhanh giúp ta mang người ra.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa thấy mặt hắn có phần vui vẻ liền lập tức “rèn sắt