“Ngươi nói lung tung gì đó nha! Cái gì mà nàng đã không còn ở đây?”
Nguyễn Nhược Long mắt trợn to, “Băng Thanh mặc dù nhảy lầu nhưng
cũng không có gì đáng ngại, chỉ bất tỉnh một lúc đã tỉnh lại, hơn nữa khi ta
chạy tới…nàng đã nhận ra ta, nằm trong lòng ta khóc một hồi lâu, thần trí
ngày xưa đã khôi phục lại như cũ. Quả thực là trong họa được phúc nha!”
Nguyễn Nhược Long vẻ mặt vui mừng hoan hỉ.
A! Nàng ta có thể nhận ra Nguyễn Nhược Long? Đây chẳng phải là…chủ
thể trở về sao! Vậy còn Lưu Đức Hoa? Lưu Đức Hoa ở đâu? Nguyên bản
Thủy Băng Thanh trở lại, vậy chẳng lẽ hồn phách đạo bản đã biến mất?
Nguyễn Nhược Nhược nhất thời tâm loạn như ma, không có tâm tình lưu
lại nơi này nữa, “Băng Thanh không có việc gì…ta đây đi trước, đại ca
ngươi ở đây nơi này phụng bồi nàng…”
Nguyễn Nhược Long cũng không quay đầu lại trả lời, ánh mắt ôn nhu vô
hạn ngắm nhìn người đang ngủ say trên gường, cũng không giữ khách.
Nguyễn Nhược Nhược lau khô nước mắt ràn rụa, mang theo trăm mối
suy tư không giải thích được từ Hoa Nguyệt Lâu đi ra. Liếc mắt thấy A
Phúc đang đứng ở cửa sau, nàng phẫn nộ bước tới hỏi, “A Phúc, tại sao
ngươi ăn nói lung tung, Thủy Băng Thanh cô nương rõ ràng không có việc
gì, ngươi nói như thế nào lại thành nàng ta nhảy lầu đã chết hả?”
A Phúc ủy khuất, “Tam tiểu thư, ta nói Thủy Băng Thanh cô nương nhảy
lầu chết bao giờ chứ?”
“Ngươi rõ ràng nói…ngươi nói nàng mở cửa sổ gieo mình xuống. Đúng
lúc đó…”
A Phúc nói nhanh, “Đúng lúc đó đã đè chết một người đi đường”.
“Cái gì?”, Nguyễn Nhược Nhược nhảy dựng lên, “Đè chết một người đi
đường?”