“Nếu ngươi cười đủ rồi thì làm ơn nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra?”
Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa đứng dậy nói, “Mới đầu ta cũng
không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút đã hiểu ra.”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút đi! Ta không hiểu tại
sao lại thành ra như vậy.” Diêu Kế Tông đối với chuyện vừa mới xảy ra vẫn
canh cánh trong lòng. Cũng khó trách hắn, mới vừa khôi phục lại thân thể
nam nhi, còn một phen làm chuyện tốt “Anh hùng cứu mỹ nhân” không ngờ
bị đối phương dội ngược. Cứu người còn bị mắng lại nên trong lòng hắn rất
buồn bực.
“Thật ra cũng rất đơn giản. Thân thể tiền nhậm của ngươi đích thị là một
tên háo sắc. Đừng nói là đùa bỡn nữ tử, đến cả nam nhân tuấn tú ngươi
cũng không tha, có thể nói là sắc danh vanh dội. Ta đoán chừng thiếu nữ
ban nãy đã từng bị ngươi chọc ghẹo qua, vì vậy khi ngươi xuất thủ cứu
người liền bị nàng cho là “trước hổ sau lang”, sợ ngươi có tâm bất lương
nên vội vàng chạy trốn.” Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa nói.
Diêu Kế Tông lúc này mới chợt hiểu ra, “Tại sao ta lại nhập hồn vào một
tên sắc lang như vậy chứ, ta thanh danh trong sạch a! Bây giờ lại thay hắn
hứng chịu danh tiếng háo sắc…Oan! So sánh với Thường Nga còn oan ức
hơn a!”
“Danh tiếng dù bị phá hư một chút không sao, ngươi có thể cố gắng sửa
đổi mà! Lãng tử quay đầu vẫn còn kịp!” Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn.
“Được, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ vì danh tiếng mà phấn đấu. Ta không thể
chịu đựng cảnh “Người người e sợ” này thêm một lần nào nữa.” Diêu Kế
Tông tuyên thệ.
Nguyện vọng chủ quan đương nhiên là tốt, chỉ là sự thật khách quan
không phải nhất thời liền có thể thay đổi được. Điển hình như lúc này, trong