Nguyễn Nhược Nhược mới sực nhớ ra mình vừa nói điều ngu ngốc, nàng
nhịn không được dậm chân, “Phải làm sao bây giờ? Ta không thể cứu
người, mà người lại không thể không cứu. Aiii! Lý Hơi có ở chỗ này thì tốt
rồi, hắn võ nghệ cao cường, có hắn mấy tên đốn mạt này chẳng là gì hết!”
Diêu Kế Tông cao hứng nói, “Ê, còn có ta ở chỗ này nha, quên rồi hả? Ta
thân thủ cũng không tệ.”
Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới nhớ ra, “Đúng nha! Ngươi không
phải là quyền đạo hắc đai sao! Bây giờ đã khôi phục thân thể nam nhi rồi,
thi triển ra chắc hẳn không thành vấn đề. Vậy ngươi còn không mau đi tới
cứu người?”
“Đợi lát nữa đã, đợi đến thời khắc nguy cấp nhất ta đây sẽ nhảy ra làm
anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy mới thú vị” Diêu Kế Tông vừa nói vừa làm
ra bộ dáng anh hùng tuấn lãng.
“Ngươi nói nhảm nhiều quá, lập tức lăn tới đằng kia cho ta!” Nguyễn
Nhược Nhược một bên cười mắng, một bên đá một cước đem hắn đẩy lên
phía trước.