“Còn hàn với khí gì nữa! Ta bây giờ nóng đến độ sắp biến thành một cây
củi khô rồi đây, chỉ cần điểm hỏa là lập tức phừng cháy. Ta đích thực là cần
hàn khí ngay lúc này đây, Hạnh Nhi, hầm băng ở đâu? Nhanh nhanh đem
mấy khối tới đây, ta có việc dùng tới”.
Hạnh Nhi nháy mắt hỏi, “Tiểu thư, cần dùng để làm gì vậy?”
“Làm nước trái cây, Hạnh Nhi, người chờ mà thưởng thức đi”, Nguyễn
Nhược Nhược cười đắc ý.
Hạnh Nhi lĩnh mệnh đi. Nguyễn Nhược Nhược trong phòng lôi ra một
chiếc thìa bóng loáng đáng yêu, nghe nói cái này là dùng để các tiểu thư
khuê các đập hạnh đào ăn. Nguyễn Nhược Nhược định dùng cái thìa này
đập khối băng đó thành từng viên nhỏ, sau đó bỏ vào nước trái cây có hòa
thêm sữa tươi, đó chẳng phải là nước trái cây lạnh đó sao!
Nàng đang nghĩ ngợi ao ước khát khao thì Hạnh Nhi chỉ huy hai gia đinh
khiêng một khối băng khổng lồ chừng 30 kg tiến vào. Khối băng được đặt
lên bàn, chân chính chiếm luôn ba phần tư diện tích.
“Tiểu thư, bấy nhiêu đây đã đủ chưa? Có cần ta bảo bọn họ mang vào
thêm không?”
“Đủ rồi đủ rồi đủ rồi, một khối là đủ rồi”, Nguyễn Nhược Nhược ngạc
nhiên mình khối băng “cự phách” trước mặt mình rồi vội vàng ngăn Hạnh
Nhi lại, “Tại sao lại lớn như vậy?” Quả thực là bất ngờ mà.
Nàng tưởng tượng một khối băng trung bình có thể gõ mấy cái là vỡ ra,
không ngờ Hạnh Nhi khiêng tới một khối băng khổng lồ. Nàng nhìn cái thìa
nhỏ trong tay mình rồi lại nhìn lên khối băng to lớn, nếu muốn dùng cái thìa
này mà đập tan khối băng kia thì khác gì Ngu Công dời núi! Không có khả
năng!