Ngọc Liên Thành ngạc nhiên hồi lâu, sau khi phục hồi tinh thần liền đi
vòng quanh khối băng hai vòng, đánh giá trọng lượng của nó. Sau đó cười
khổ nói với nàng, “Biểu muội, ngươi còn muốn ta đập khối băng này sao?
Chi bằng ngươi để nó tới đập ta không chừng sẽ dễ dàng hơn a!”
Nguyễn Nhược Nhược phản đối, “Biểu ca, không phải ngươi “tay trói gà
không chặt” đó chứ? Ngươi…trước tiên đập thử mấy nhát đi! Ngươi là nam
tử, so với ta phải mạnh hơn rồi.”
Ngọc Liên Thành không thể làm gì khác hơn là cười khổ gật đầu, “Được
rồi, ta thay ngươi đập mấy nhát”, hắn ngừng một chút lại nói, “Hoàng lịch
viết hôm nay không nên ra khỏi cửa ta còn không tin, ai ngờ đúng vậy thật.
Ta đây mới bước vào nhà, còn chưa kịp uống một ngụm trà đã bị ngươi tóm
vào làm tiểu nhị sai bảo rồi.”
“Trà có cái gì ngon, biểu ca tốt, ngươi thay ta đem khối băng này đập
nhuyễn, ta tự có món ăn ngon mời ngươi. Đảm bảo ngon đến nổi ngươi sẽ
muốn đem lưỡi nuốt vào luôn.” Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ nói.
Nàng quay đầu phân phó Hạnh Nhi, “Hạnh Nhi, ngươi giúp ta xuống bếp
chuẩn bị đường, nước sôi, đem trái cây sắt thành khối vuông nhỏ, một lát
sau ta có việc cần dùng.”
Hạnh Nhi vì vậy mà rời khỏi phòng, Ngọc Liên Thành cũng bắt đầu đập
băng. Hắn cầm búa đập một phát, khối băng không nhúc nhích, chẳng qua
chỉ xuất hiện một điểm trắng xóa trên mặt tiếp xúc. Nguyễn Nhược Nhược
đứng một bên làm “chỉ đạo viên”, “Biểu ca, ngươi không thể đập băng như
vậy, chỗ đó lực diện lớn, không dễ dàng vỡ ra đâu. Nhắm vào góc ấy…đúng
đúng…chắc chắn sẽ vỡ.”
“Ta không biết đập băng lại có nhiều học vấn như vậy nha!” Ngọc Liên
Thành cười nói, nhắm vào một góc băng mà đập xuống, quả thật dễ dàng
phá vỡ hơn nhiều. Nắm bắt được kỹ thuật căn bản, Ngọc Liên Thành bắt