cho người, trừ ngươi ra, hoàng đế có mang chén tới xin ra cũng không cho
hắn ăn.”
Cầm chiếc khăn tay nhẹ lau trên trán, ống tay áo nàng tỏa mùi hương
thoảng thoảng, Ngọc Liên Thành không nhịn được, trong lòng rúng động.
Định thần một lúc mới cười nói, “Nước trái cây đá bào, là thức ăn của thời
đại các ngươi sao? Được, ta sẽ chờ thưởng thức món mới mẻ.”
Nguyễn Nhược Nhược rốt cục cũng thành công chế ra món nước trái cây
đá bào, hơn nữa lại rất ngon. Ly nước trái cây đủ màu sắc nhỏ nhỏ xinh
xinh, còn có thêm sữa tươi hòa trên đá bào trắng như tuyết, tuyệt vời a!
Nhìn qua vô cùng đẹp mắt, ăn vào cực kỳ ngon! Ly đầu tiên tất nhiên phải
dành cho người “lao khổ công cao” là Ngọc Liên Thành. Hắn sau khi ăn thử
một thìa liền tấm tắc: “Ngon ngon, quả nhiên là món ăn ngon. Biểu muội,
lần này là ta bị ngươi tóm đi, lần sau nếu ngươi có làm nữa, không cần
ngươi lên tiếng ta đây sẽ cam tâm tình nguyện chạy đến chờ ngươi sai bảo,
chỉ cần có thể ăn nước trái cây đá bào ngươi đích thân làm là được.”
“Biểu ca, đây chính là ngươi nói nha!Lần sau ta sẽ còn tìm đến nhờ ngươi
đập băng, bấy quá ta có yêu cầu, không được phép nghỉ ngơi. Ngươi mau
về nhà rèn luyện thể lực đi thôi!” Nguyễn Nhược Nhược giễu cợt hắn.
Ngọc Liên Thành cười gật đầu. “Được, rèn luyện thì rèn luyện!”
Phần lớn nước trái cây đá bào Nguyễn Nhược Nhược để Hạnh Nhi phân
chia cho mỗi phòng một phần. Tam di nương được hai phần vì hai tiểu đệ
kia nhất định sẽ thích ăn, để hai đứa ăn nhiều một chút. Nàng tìm hai hộp
đựng thức ăn, đem nước trái cây đá bào cho vào rồi tầng tầng lớp lớp bọc
kín lại. Một hộp nàng đưa cho Ngọc Liên Thành, “Biểu ca, ngươi cầm về
nhà đi, cất trong hầm băng có thể giữ được mấy ngày đó!”
Cầm hộp còn lại trong tay, nàng nói, “Cái này đưa cho Diêu Kế Tông ăn,
hắn nhất định sẽ mừng đến chết!”