nhà. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời có cảm giác ấm áp, lưu chuyển như
gió xuân lay động. Hắn vẫn để cho nàng nhìn chăm chú, nét đẹp nhu hòa,
không hề giống với ngọn lửa cháy bừng lan ra bốn phía như lúc trước, làm
cho người khác không dám lại gần.
“Biểu ca, hôm nay ta nhìn ngươi cảm thấy rất tốt, không giống như trước
kia không dám đối diện với nụ cười của ngươi hay né tránh ánh mắt của
ngươi”, Nguyễn Nhược Nhược nói thật.
Ngọc Liên Thành nghe được ngây ngốc, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
“Rốt cục ngươi đã không đem ta biến thành thần?” Giọng nói vô cùng dịu
dàng.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cũng ngây ngốc, sau đó lập tức cười
theo, “Đúng nha! Không đem ngươi biến thành thần, ngươi cùng chúng ta
đều là người giống nhau, có máu có thịt, có sở trường lẫn sở đoản, ngươi
bất quá chỉ hơn chúng ta ở dung mạo xinh đẹp, có gì đặc biệt hơn người
đâu. Khối băng bé tí mà phải vừa đập vừa nghỉ ngơi nữa là…” Nguyễn
Nhược Nhược cố ý làm ra bộ dạng khinh thường, ngoắc đầu sang một bên
không thèm nhìn hắn.
Ngọc Liên Thành nhịn không được bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, lại
thấy nàng đột nhiên đem đầu dí sát cửa sổ nhìn ra ngoài, chăm chú một chút
rồi đột nhiên kéo rèm xe lên, hướng chiếc xe ngựa bên ngoài hô, “Tần Mại,
Tần Mại, Tần Mại, ngừng lại một chút!”