Ngọc Liên Thành liền nói: “Dù sao ta cũng phải về, chi bằng ngươi thuận
đường ngồi xe của ta đi, ta phụng bồi ngươi tới Diêu phủ tìm hắn cũng dễ
dàng hơn!”
“Được đó, vậy chúng ta đi chung!” Nguyễn Nhược Nhược nói xong liền
quay đầu sang phân phó Hạnh Nhi, “Hạnh Nhi, chỗ này cũng còn hơn phân
nửa, ngươi mang nước trái cây đá bào này chia cho mọi người trong phủ
nếm thử đi”.
Hạnh Nhi vâng lời, môi mỉm cười vui sướng.
Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành cùng nhau lên xe ngựa
hướng thẳng đến Diêu phủ. Ngọc Liên Thành mới vừa dùng sức đập băng,
thân người mồ hôi ướt đẫm xiêm y, ống tay áo vẫn còn xắn cao, đôi mắt hắc
bạch rõ ràng đẹp như thủy ngân trong vắt. Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn
hồi lâu mới phát giác: A, ta làm sao dám nhìn hắn lâu như vậy. Chẳng lẽ đã
miễn dịch?
Suy nghĩ một chút liền hiểu, Ngọc Liên Thành trước kia quá mức hoàn
mỹ, hoàn mỹ đến độ không giống người thật. Hắn dường như không thuộc
về thế gian này, hoàn toàn không nhiễm phong trần lửa khói, dĩ nhiên khiến
người khác rung động. Nhưng đồng thời cũng tạo ra…khoảng cách! Những
mới vừa rồi hắn đổ mồ hôi như mưa dùng búa đập băng, bộ dáng “khổ cực”
trăm bề, giờ đây tóc cũng hơi rối, hơi thở ấm áp phả ra vô cùng thân thiết.
Phảng phất giống như ca ca trong nhà có thể tùy thời gọi đến nhờ giúp đỡ,
một ca ca vô cùng tuấn mỹ a!
“Ngươi nhìn lâu như vậy có thu hoạch được món gì trên mặt ta không?”
Ngọc Liên Thành cười hỏi.
Nụ cười của hắn trong giờ phút này không còn giống như lúc trước, nó
không khiến trái tim Nguyễn Nhược Nhược nhảy loạn, mà giống như một
kẻ bôn ba vất vả cả đêm bên ngoài chợt nhìn thấy bếp lửa bập bùng trong