đầu đập đập đập, khối băng rên rỉ từng chút từng chút vỡ thành nhiều mảnh
nhỏ. Nguyễn Nhược Nhược cầm theo một cái thùng lớn, thu gom những
khối băng nhỏ bỏ vào trong. Vì vậy, một người đập một người gom, tràng
diện giống như một người gieo hạt một người thu hoạch. Đập liên tiếp mười
mấy búa, Ngọc Liên Thành thở hồng hộc dừng lại. “Không được, ta phải
nghỉ thôi.”
“Biểu ca, vừa nhìn đã biết ngươi ngày thường ít rèn luyện, bây giờ để
ngươi dùng nhiều lực như vậy quả thật đã làm khổ người. Cực khổ cực khổ
a!” Nguyễn Nhược Nhược trước phê bình sau an ủi hắn.
“Bình thường ta , làm gì dùng nhiều sức lực như vậy. Xem ra thời gian
sau này không thể chỉ rèn luyện thư-kỳ-họa, mà còn phải xuất quân luyện
thể chất a! Nếu không thật là…” Ngọc Liên Thành mỉm cười lắc đầu.
Trong lúc Ngọc Liên Thành nghỉ ngơi, Nguyễn Nhược Nhược lại không
nhàn rỗi. Nàng cầm thìa đem những khối băng nhỏ trong thùng đập nát một
lần nữa. Vừa làm vừa nói, “Biểu ca, hai ta phân công hợp tác, ngươi dùng
búa đập khối lớn, ta dùng thìa đập khối nhỏ, xem như phân chia công đoạn
dây chuyền đi!”
“Phần chia công đoạn dây chuyền? Lại là ngôn ngữ của các ngươi sao?
Được, tiếp tục phân chia công đoạn đi.” Ngọc Liên Thành nghỉ ngơi một
chút rồi đứng lên sắn tay áo tiếp tục đập băng. Hắn là thư sinh văn nhược
tiêu chuẩn trong giới trí thức Trung Quốc, thể lực mặc dù vô cùng bết bát
nhưng được cái nghị lực không tệ, cuối cùng cũng có thể đem khối băng
khổng lồ đập thành một đống nhỏ. Đập xong khối băng, xiêm y của hắn
trước sau đều ướt đẫm, trán cũng lấm tấm mồ hôi hột, tóc tai ướp nhẹp.
Thật làm khó hắn rồi!
Nguyễn Nhược Nhược tạm thời ngừng “gia công” đống băng nhỏ, móc
trong tay áo ra một chiếc khăn tay thay hắn lau mồ hôi, “Biểu ca, hôm nay
rất cảm tạ ngươi. Ta nhất định làm một phần nước trái cây đá bào ngon nhất