Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cung kính chi bằng tuân mệnh, cười nói:
“Biểu ca ngươi thật tốt”.
Nàng cầm hộp đựng thức ăn xuống xe, hướng xe ngựa phía đối diện chạy
tới. Nàng từ cửa sổ xe đưa cho Lý Hơi, mỉm cười nói, “Lý hơi, cho ngươi
ăn.”
Lý Hơi ngây ngốc đưa tay tiếp nhận, vừa chạm vào đã nhận thấy lớp bọc
ngoài lành lạnh, nhịn không được liền hỏi: “Đây là cái gì?”
“Nước trái cây đá bào ta tự làm, dám chắc ngươi đến bây giờ cũng chưa
từng ăn qua, hôm nay coi như ngươi có lộc ăn”.
Lý Hơi vừa nghe nói nàng tự mình làm đưa cho hắn ăn, sắc mặt nhất thời
mềm dịu, không hề có chút xíu nào vẻ…cứng nhắc như ban nãy. Vội vàng
mở vải bọc bên ngoài ra, bên trong là nước trái cây lạnh rực rỡ đủ màu sắc,
nhìn qua đã cảm thấy rất ngon, Lý Hơi càng thêm cao hứng nói, “Ngươi có
thể làm tốt như vậy sao! Làm như thế nào vậy?”
“Làm món này vô cùng lao lực a, thiếu chút nữa mệt chết ta. Một khối
băng lớn như vậy nè…” Nguyễn Nhược Nhược vung tay múa chân ước
lượng cho hắn hình dung, “phải đem búa đập từng phát từng phát mới vỡ ra,
đây là thành quả vĩ đại đó nha!”
“Một mình ngươi đập? Ngươi…thế nào mà đập nổi?! Không nên…quá
sức!” Lý Hơi nhìn nàng miêu tả bộ dáng đập băng, vội vàng đến độ suýt
chút nữa đã bật ra, “Tại sao không nhờ ta đập giúp cho?”
Lời còn chưa kịp nói ra thì Nguyễn Nhược Nhược đã cười rúc rích nói,
“Ta không có đập, ta bắt biểu ca làm tiểu nhị thay ta đem khối băng đập cho
tan xương nát thịt, đập xong hắn cơ hồ ngất xỉu. Việc này mà để cho nữ tử
trong Trường An thành biết, chỉ sợ bọn họ đến tìm ta liều mạng.”