Lý Hơi trên mặt vừa mới mềm mại một chút, nghe nàng nói xong câu đó
liền lập tức ảm đạm như mây đen trong một ngày thời tiết vô cùng tệ hại.
Hắn không nói, đem hộp thức ăn nặng nề để sang một bên. Nguyễn Nhược
Nhược lại không chú ý động tác này, liếc mắt nhìn sang xe ngựa của mình
rồi quay đầu nói với Lý Hơi, “Nước trái cây đá bào này nếu ngươi không ăn
ngay sẽ bị tan ra, ăn không ngon, nếu không ngươi phải bọc kín lại rồi bỏ
vào hầm băng nha! Ta đi trước, còn phải đem một phần cho bằng hữu nữa!”
Còn muốn cho người khác nữa? Lý Hơi nghe được lại càng cảm thấy khó
chịu, đôi mắt cơ hồ mang theo vài phần oán hận nhìn nàng cứ vậy mà lon
ton leo lên xe ngựa. Rèm xe vừa vén lên, trong lúc bất chợt Lý Hơi phát
hiện phía trong xe còn có một người ngồi. Mặc dù cách một ngã tư đường,
nhưng hắn không khó nhận ra người đó…là Ngọc Liên Thành. Nguyễn
Nhược Nhược và hắn làm nước trái cây đá bào, rồi lại cùng hắn mang đi
cho bằng hữu, nàng và hắn thân mật đến thế sao?
Trong lòng Lý Hơi nhất thời giống như đeo đá tảng, buồn bực rồi lại
buồn bực nhìn xe ngựa đi càng lúc càng xa. Đúng là khó chịu, hắn nhất thời
tức giận đem hộp thức ăn ném qua cửa sổ.
Tần Mại ngồi phía trước định đánh xe đi thì chợt nghe có tiếng vật gì rơi
xuống liền hỏi, “Tiểu vương gia, có rớt vật gì không?”
Bên trong xe một hồi lâu cũng không có thanh âm đáp lại, Tân Mại nhất
thời chẳng biết nên làm gì mới phải, vì vậy mở miệng thăm dò một tiếng,
“Tiểu vương gia…”
Cửa xe đột nhiên mở ra, Lý Hơi nhảy xuống, chạy ra phía sau rồi liền
quay trở lại bên trong xe, trên tay mang theo một hộp đựng thức ăn hoàn
hảo không bị hao tổn. Lên xe một lúc, không đầu không đuôi phân phó một
câu, “Không đi Đề phủ nữa, trở về vương phủ”.