quy củ kia vô luận thế nào cũng không thích hợp với Hơi Nhi của nàng.
Vừa nghĩ đến, vương phi bắt đầu âm thầm điều tra gia đình những trọng
thần trong triều, nắm trong tay danh sách những nữ tử khuê tú. Nàng muốn
xắp xếp để Lý Hơi tiếp xúc với họ. Vương phi cho rằng có lẽ vì hắn thuở
nhỏ ít cùng nữ nhân gặp gỡ, nên lần này nhất thời bị nha đầu Nguyễn
Nhược Nhược mê hoặc, vậy nên phải giới thiệu cho hắn nhiều cô nương tốt
một chút, để hắn nhận ra nha đầu kia…chẳng ra làm sao cả!
Vương phi vì vậy chỉ vào lục y thiếu nữ rồi mỉm cười nói với Lý Hơi:
“Vị này là U Tố cô nương, nàng là thiên kim của Lô tướng quốc, cầm-kỳ-
thư-họa dạng nào cũng tinh thông.”
Lý Hơi tùy ý nhìn thoáng qua, căn bản không chú ý nàng ta chườn ra bộ
dáng gì, chẳng qua là nói bừa cho có, “Nguyên lai là thiên kim của Lô
tướng quốc”.
Vương phi cười nói: “Hơi Nhi, ngươi cũng vừa trở về, hay là phụng bồi
mẫu thân nói chuyện một chút đi”.
Lý Hơi mặc dù rất muốn vào phòng đóng cửa thanh tĩnh một hồi, nhưng
mẫu thân đã phân phó, hắn cũng không tiện từ chối. Lý Hơi đành phải tạm
thời ngồi xuống, lúc ngồi thuận tay đem hộp đựng thức ăn để lên trên bàn.
“Đây là cái gì?” Vương phi lúc này mới chú ý tới món đồ trong tay hắn.
Lý Hơi ngây ngốc, hồi sau mới nói: “Trên đường gặp một người bằng
hữu, nói là cho ta món ăn mới mẻ.”
“Trong vương phủ cái gì còn chưa ăn qua, còn muốn đem tới biếu sao?
A, còn dùng vải bọc kín như vậy, mẫu thân cũng muốn nhìn xem đây là
món gì mới mẻ!” Vương phi vừa nói vừa tự động đem hộp thức ăn mở ra.
Vừa mới nhìn thấy trái cây tươi ngon bên trong đã không ngừng xuýt xoa.
Vương phi phân phó Phẩm Hương đem chén ngọc tới, sau khi ăn một
miếng liền gật đầu khen không ngừng, “Đúng là…ta chưa từng ăn qua…