thì tại sao lại chê cười.”
Diêu Kế Tông đối với hắn không thể không mang thêm vài phần kính
trọng, “Khó trách Nguyễn Nhược Nhược chịu đem sự thật nói cho ngươi
biết, thì ra ngươi quả nhiên cùng những người đó bất đồng, lực đón nhận
của ngươi rất lớn, tính dung nạp cũng không nhỏ. Ngọc Liên Thành, ngươi
có thể làm bằng hữu của ta không?”
Ngọc Liên Thành lại cười nói: “Đó là vinh hạnh của ta”.
“À…ngày mai có rảnh không? Ta tới tìm ngươi cùng đi ra ngoài”, Diêu
Kế Tông hỏi.
“Các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn.” Nguyễn Nhược Nhược vội
vàng giơ tay tham gia.
“Tự nhiên không thiếu phần ngươi, chúng ta là đồng bọn mà!”
“Chúng ta đi ra ngoài làm gì?” Nguyễn Nhược Nhược vội vã hỏi.
“Đi du lịch hàng không một chuyến”, Diêu Kế Tông vẻ mặt mi phi sắc
vũ.
“Du lịch hàng không?” Nguyễn Nhược Nhược hoài nghi mình nghe lầm,
cái từ này ở tại Đại Đường này mà nói, quả thực là khoa học kỹ thuật rất
cao siêu.
“Cái gì gọi là du lịch hàng không?” Ngọc Liên Thành không rõ hỏi lại.
Diêu Kế Tông vì vậy hào khí vút đên tận mây xanh, “Chính là…Khinh
khí cầu!”