Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành vì vậy mà trở thành trợ lý
của hắn, bị sai hết chỗ này đến chỗ kia, làm không kịp ngơi tay. Tất cả đều
vì sự nghiệp “du lịch hàng không” mà phấn đấu.
Bận rộn một canh giờ, cuối cùng cũng đã nhận ra hình dáng của khinh
khí cầu. Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới hiểu ra, “Thì ra ngươi muốn
làm nhiệt khí cầu!”
“Nhiệt khí cầu là gì?” Ngọc Liên Thành đứng một bên không hiểu liền
hỏi.
“Nhiệt khí cầu là phương tiện bay trên không tương đối đơn giản của thế
kỷ hai mươi mốt, được tạo thành từ ba bộ phận: cầu nang, điếu lam và thiết
bị gia nhiệt. Bên trong cầu nang sẽ chứa nhiệt khí, giống như một cái phao
mà bay lên trên…Ngồi bên trong chúng ta sẽ được đưa lên cao…đây chính
là nguyên lý nhiệt khí nhẹ hơn không khí…” Diêu Kế Tông tận lực đem
kiến thức nhiệt khí giảng giải cho một người đời Đường.
Ngọc Liên Thành nghe xong, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào một bộ phận
của khinh khí cầu hỏi: “Cái này là điếu lam?”
“Đúng rồi”.
“Còn cái này…dùng để tạo lửa đúng không?”
“Chính xác, cái này chính là thiết bị gia nhiệt”.
Rồi hắn lại chỉ vào đống vải lùng nhùng, “Cái…này…chính là cầu nang
gì đó đúng không?”
“Ngọc Liên Thành, ta không thể không khen ngươi, năng lực tiếp thu của
ngươi thật mạnh a!” Diêu Kế Tông nhịn không được tán dương hắn.