thật không thể tin được!”
Khinh khí cầu sơ khai tại đời Đường này bay lên cao chừng năm mươi
thước liền ngừng lại, không thể bay cao thêm được nữa. Nó chậm rãi lơ
lửng giữa lưng chừng không rồi theo gió trôi đi. Nguyễn Nhược Nhược và
Ngọc Liên Thành nhịn không được đuổi theo, chưa được bao lâu thì khinh
khí cầu dần dần hạ xuống. Giữa không trung, Diêu Kế Tông vẫy tay hướng
bọn họ la: “Củi cháy sạch rồi, vậy nên bây giờ nó sẽ hạ xuống, các ngươi
mau mang củi tới bổ sung nhiên liệu!”
Vì vậy Ngọc Liên Thành phi thân đi lấy một đống củi khô thật lớn, đợi
khi khinh khí cầu vững vàng hạ xuống liền giao cho Diêu Kế Tông bổ sung
vào hỏa bồn. Diêu Kế Tông nhảy ra, nhìn hai người bọn họ cười nói, “Tốt
lắm, bay thử đã thành công, bây giờ đến phiên hai ngươi. Ngọc Liên Thành,
ngươi là người đời Đường đâu tiên được bay lên trời đó nha!”
Ngọc Liên Thành cười rạng rỡ như kim cương, “Vô cùng vinh hạnh!”
“Có thể…ngồi hai người không?” Nguyễn Nhược Nhược có chút không
yên lòng.
“Ngươi yên tâm, ta ở Bắc Kinh từng tham gia câu lạc bộ nhiệt khí cầu,
đối với việc tạo khinh khí cầu hiểu như lòng bàn tay. Mặc dù ở đời Đường
này nguyên vật liệu có chút giới hạn, nhưng ta có thể cam đoan hệ số an
toàn. Lên đi, còn không lên thì khí cầu sẽ bay đó!”
Nếu hắn đã tự xưng là chuyên gia thì Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc
Liên Thành cũng có thể an tâm leo lên khinh khí cầu.
Quả bóng tròn lại một lần nữa chậm rãi bay lên không trung, gió mát thổi
tới, đưa bọn họ bay càng lúc càng cao…Ngày mùa hạ an nhàn, mây trắng
xóa, da trời xanh trong, tựa như giữa một cao nguyên bát ngát xuất hiện một
hồ nước tinh khiết vô cùng mỹ lệ.