Lý Hơi nhịn không được cắn chặc hàm răng, từ lúc sinh ra đến tận bây
giờ, chưa có thứ gì hắn muốn mà không chiếm được. Chỉ duy đối với nữ tử
này, hết lần này đến lần khác đều kiên quyết cự tuyệt hắn. Hai nắm đấm xiết
chặc, móng tay đã cắm thật sâu vào lòng bàn tay, trái tim tựa hồ bị một bàn
tay vô hình bóp chặc, Lý Hơi thống khổ hít thở không thông. Trầm mặc một
lúc lâu, hắn vừa giãy dụa vừa hỏi ra một câu. “Là bởi vì Ngọc Liên Thành
đúng không? Ngươi cũng giống như bọn tỷ tỷ muội muội của ta, đều thích
hắn đúng không?”
“Không phải vậy đâu, Lý Hơi.” Nguyễn Nhược Nhược hết sức ôn hòa đối
với hắn lên tiếng, nhìn thấy nam tử đáng yêu này lộ ra bộ dáng bị đả kích
khiến nàng không khỏi xót xa.
“Ngươi gạt ta!” Lý Hơi đột nhiên thống khổ rống lên, “Ta biết là bởi vì
hắn, mới vừa rồi ngươi và hắn cùng nhau bay trên trời, hắn ở phía sau ôm
ngươi, ngươi cười rất vui vẻ.”
“Lý Hơi, ta thừa nhận mới vừa rồi cùng biểu ca ở chung một chỗ rất vui
vẻ. Nhưng ban nãy khi ta và ngươi cùng nhau giục ngựa bôn ba, ta cũng rất
vui vẻ giống như vậy. Ta và các ngươi ở chung một chỗ đều rất vui vẻ,
nhưng vui vẻ là một chuyện, tình yêu lại là một chuyện khác, không thể
đánh đồng được.” Nguyễn Nhược Nhược cố gắng nói thật nhu hòa, nàng
biết Tiểu vương gia này trước giờ luôn thuận buồn xuôi gió, vốn dĩ đã
không chịu đựng được đả kích bị cự tuyệt, ngàn vạn lần không nên khích
thích hắn nữa.
Lý Hơi có chút nghe không rõ, thanh âm nóng giận hỏi: “Tình yêu và vui
vẻ, chẳng lẽ lại không phải là một một chuyện?”
“Vui vẻ có rất nhiều loại, nhưng tình yêu chỉ có một. Tình yêu có thể
mang đến thời khắc vui vẻ, nhưng mọi thời khắc vui vẻ không nhất định
đều vì có tình yêu. Ngươi hiểu chưa?”