“Hiểu. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi mới vừa rồi vui vẻ cũng không
phải bởi vì tình yêu. Đúng không?” thanh âm Lý Hơi càng lúc càng thấp đi,
“Mà sự vui vẻ của ta…cũng không phải vì tình yêu.”
Nguyễn Nhược Nhược không đáp lời. Nói nhiều sai nhiều, lúc này im
lặng là trên hết.
Một lúc lâu, Lý Hơi không nói một lời quay đầu rời đi. Trong nháy mắt
lúc hắn quay đầu đi, ánh mặt trời lưu chuyển, một tia sáng chợt lóe lên, ánh
sáng tinh khiết như châu như ngọc. Lệ đã rơi…
Nhìn Lý Hơi leo lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà quất roi rời đi.
Nguyễn Nhược Nhược cười khổ lắc đầu, Tiểu vương gia này thật là…nói
thế nào đây? Một giây đồng hồ trước còn nói lời yêu, một giây sau liền bảo
không phải, đem nàng ném ở nơi thảo nguyên vô tận này rồi bỏ đi, trở mặt
so với lật sách còn nhanh hơn a! Bất quá Nguyễn Nhược Nhược cũng
không giận, dù sao hắn cũng bị đả kích không nhỏ, cơ hồ muốn khóc, cử
chỉ thất thường cũng có thể giải thích được.
Nghĩ đến đôi mắt của Ngọc Liên Thành trong nháy mắt ảm đạm liễu
quang, lại nghĩ đên bộ dáng kiêu hùng của Lý Hơi lảo đảo muốn rơi nước
mắt, Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được thở dài, bỗng nhiên có cảm
giác bản thân đã gây nên tội nghiệt sâu nặng…
Nguyễn Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng nhịn không
được than vãn: Diêu Kế Tông, nhanh nhanh mang khinh khí cầu tới cứu ta
đi! Bây giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi.
Nàng vừa đi vừa than vãn, chưa đi được bao xa thì phía sau lại có tiếng
vó ngựa truyền đến. Quay đầu nhìn, lại là Lý Hơi. Gương mặt tuấn tú kia
chẳng khác gì núi lửa phun trào, đem toàn bộ nham thạch phun ra hết rồi sẽ
cứng lại thành đá tảng. Không nói gì, hắn lặng lặng bế nàng lên ngựa phi
trở về. Nguyễn Nhược Nhược không phải không trách móc hắn, mặc dù