Nguyễn Nhược Nhược không quen cưỡi ngựa, thân thể rã rời, máu sôi
trào lên. Đi một quãng đường xa như vậy, nàng lúc này đã kiệt sức, chỉ
muốn nhanh nhanh leo lên gường nằm xuống nghỉ ngơi, “Ta không sao, ta
bây giờ tốt nhất là lên gường nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon. Có gì ngày
mai hỏi đi, Diêu thiếu gia”.
Diêu Kế Tông không muốn buông tha, “Ngươi bây giờ đi ngủ? Còn ta
làm sao? Thôi mà, nói tùy tiện vài câu với ta đi!”
“Đừng hỏi nữa, để biểu muội nghỉ ngơi trước đi. Sắc mặt của nàng quả
thật không tốt, nhất định phải nghỉ ngơi.” Ngọc Liên Thành đi tới giải vây.
Nguyễn Nhược Nhược như được đại xá, “Biểu ca, người là tốt nhất!”
Bất kể Diêu Kế Tông lẩm bẩm điều gì, Nguyễn Nhược Nhược vội vã trở
về khuê phòng, ngã nhào xuống gường nghỉ ngơi…