nàng có thể giải thích hắn trong cơn tức giận đem nàng vứt trên thảo
nguyên, nhưng nếu muốn thông cảm thì quả thật có vài phần miễn cưỡng.
Rốt cuộc cũng là nam nhân, tại sao lại không có khí lượng phong độ như
vậy? Hoàn hảo hắn đã quay lại, xem như còn có thể cải tạo nha!
Vẫn như cũ, thân thể hai người dính sát vào chung một chỗ, nàng áp sát
vào một bên mặt của hắn. Nhưng lần này gương mặt anh tuấn không hề tỏa
nhiệt nữa, thậm chí độ ấm áp cũng không, dường như đã trở nên lạnh như
băng như sắt…
***
Nguyễn Nhược Nhược được Lý Hơi mang về tận cửa Nguyễn phủ, Diêu
Kế Tông và Ngọc Liên Thành vẻ mặt ngưng trọng đang đứng chờ nàng
ngoài cửa. Vì đợi đã lâu rồi nên Diêu Kế Tông dứt khoát leo lên bậc thang ở
đại môn ngồi xuống, Ngọc Liên Thành ngọc thụ lâm phong vần im lặng
đứng nghiêm.
Nhìn thấy tuấn mã mang theo hai người trở về, Diêu Kế Tông lập tức
nhảy dựng lên. “Nguyễn Nhược Nhược, ngươi đã trở về! Tiểu vương gia
ngươi làm sao vậy hả! Không nói tiếng nào đã bắt người đi, ngươi là
cư..ớ..”
Lý Hơi lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt kia lạnh lùng như băng, sắc
bén như kiếm, Diêu Kế Tông “được” hắn nhìn như vậy liền giống như bị ai
đó đâm một nhát ở chỗ yếu, nhất thời ngắc ngứ nói không ra lời.
Lý Hơi không nói một lời đem Nguyễn Nhược Nhược từ trên lưng ngựa
trực tiếp đặt xuống đất, sau đó giục ngựa xoay người rời đi, không thèm nói
chuyện với ai.
Hắn vừa đi, Diêu Kế Tông cảm giác loại áp lực vô hình kia biến mất nên
đã có thể vội vàng hỏi thăm Nguyễn Nhược Nhược, “Tại sao vậy? Tại sao
vậy? Hắn bắt ngươi đi làm gì vậy?”