vào vận mệnh của mình, tùy cơ ứng biến. Ngay cả thua, ta cũng cam tâm
tình nguyện đánh rồi mới thua.”
“Nhưng cuộc sống hiện tại của ta không tệ nha! Là Nguyễn gia Tam tiểu
thư, ta có cây to bóng mát che chở. Ta ăn sung mặc sướng, có lẽ so sánh với
vương phủ chưa bằng, nhưng ta chấp nhận ở bậc dưới chứ không thèm vài
phần hơn thua đó, cũng không muốn hy sinh tự do của chính mình. Ta đối
với cuộc sống hiện giờ vô cùng thõa mãn, không cần phải rước lo lắng vào
mình. Vào vương phủ có cái gì tốt? Vương phi bất quá chỉ là hư danh,
huống chi ta còn không được làm vương phi, nếu muốn đi theo Lý Hơi thì
chỉ có thể làm trắc phi. Ta cũng là một người, tại sao phải chấp nhận cho
hắn lấy thêm lão bà? Mỗi đêm khuya chong đèn cô đơn trong phòng ai biết,
chờ đến phiên mình thì hắn mới tới ngủ với ta! Thảm quá nha! Nếu ta cần
một nam nhân, ta sẽ phải thâu tóm toàn bộ. Ta sẽ không trở thành một giai
đoạn trong cuộc đời người khác, ta sẽ đóng vai chính và diễn từ đầu cho
đến cuối bộ phim.”
Diêu Kế Tông nghe đến nhập thần, nhịn không được khen: “Nguyễn
Nhược Nhược, ngươi thật sự là nữ nhân lý trí đầu tiên mà ta đến bây giờ
mới thấy nha, nhìn vấn đề thấu triệt, tư tưởng chủ quyền, một chút cũng
không dối trá, đúng là chân thật đáng yêu.”
“Thật sự ta đối với ngươi nói nhiều cũng vậy, hai chúng ta cùng xuyên
qua ngàn năm đi đến Đại Đường này, dù ngươi không phải thân nhân nhưng
ta cũng xem ngươi như người nhà, có cái gì cũng sẽ nói hết ra.”
“Nếu ta đây tỏ tình với ngươi, mà ngươi lại không chấp nhận hai tên kia,
chi bằng để ta làm “hộ hoa sứ giả” cho, thấy được không?” Diêu Kế Tông
nửa đùa nửa thật nói.
“Ngươi!” Nguyễn Nhược Nhược mắc cười, “Quan hệ của chúng ta là
chiến hữu vô cùng thuần khiết, ta cũng không muốn để nó pha lẫn tập chất.”