“Làm chiến hữu vô cùng thuần khiết cũng được chứ sao, có cái gì không
thể? Nói không chừng sau này chúng ta không thể trở lại thế kỷ hai mươi
mốt, khi đó chỉ còn hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi bây giờ
không chấp nhận ra, đến lúc đó đừng có hối hận a”.
“Không nên tiến triển thêm. Lưu huynh đệ, ta có thể ở trước mặt ngươi
nói tự nhiên như vậy, không chút nào che giấu chính là vì ta hoàn toàn xem
ngươi là huynh đệ. Nếu như ta đối với ngươi có tình cảm, ta còn dám nói
lung tung như vậy không? Ta sẽ lo lắng lúc nào nói sai trước mặt ngươi, cố
gắng giữ hình tượng tốt trước mặt ngươi…Chi bằng như bây giờ, ta và
ngươi ở trước mặt nhau muốn nói gì thì nói, hoàn toàn không cấm kỵ hay
giả vờ. Chúng ta đều giống nhau, xem đối phương như huynh đệ tỷ muội
mà đối đãi, nói như ban nãy, chính là “không phải thân nhân thắng tựa thân
nhân.”
Diêu Kế Tông xúc động hồi lâu mới mạnh mẽ gật đầu. “Đúng nha, nhờ
ngươi nói ta mới hiểu được, đúng là như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể
tiếp tục giữ vững quan hệ cách mệnh hữu nghị mà thôi.”
“Ta bây giờ chỉ còn một người bằng hữu là ngươi, hai người kia ta đều
đắc tội rồi. Ngọc Liên Thành có thể không sao, nhưng ta đoán chừng Lý
Hơi đang hận ta đến tận xương. Ta biết hắn trước giờ chưa bao giờ ăn gậy,
mà ta đã quất hắn một gậy, không biết tới bao giờ mới có thể trở lại như
trước.” Nguyễn Nhược Nhược cười khổ.
***
Tĩnh An vương phủ.
Tại Lưu Tiên Cư, Lý Hơi giam mình trong phòng khóa kín, Vương phi
đứng bên ngoài đập cửa, ôn nhu gọi: “Hơi Nhi, ngươi mở cửa đi, là mẫu
thân a!”