Trong phòng một hồi không có ai đáp. Tần Mại đứng phía sau Vương phi
thấp giọng nói: “Tiểu vương gia cả ngày không chịu mở cửa, không ăn
không uống. Bữa sáng cũng còn nguyên, một chút cũng không đụng tới.
Vương phi người mau tìm biện pháp đi!”
Vương phi vừa tức vừa vội. Ngày hôm qua đang trên đường đi Lâm Viên,
Lý Hơi đột nhiên thúc ngựa rời đi, Vương phi liền sai bọn thị vệ đuổi theo.
Thứ nhất vì xuất phát chậm hơn, sau là vì tuấn mã của Lý Hơi là ngựa tốt
nên bọn họ có đuổi thế nào cũng không kịp. Cuối cùng đành phải thấp thỏm
bất an quay về phủ, vừa đợi vừa chờ, cuối cùng một hồi lâu sau Lý Hơi mới
trở về. Vừa nhìn mặt con, Vương phi vô cùng sửng sốt, khuôn mặt vốn dĩ
như ánh sáng mặt trời rực rỡ giờ phút này u ám như nhật thực, nàng nhịn
không được cuống quít hỏi: “Hơi Nhi, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện
gì?”
Lý Hơi im lìm thẫn thờ, một lời cũng không chịu nói, một mạch trở về
phòng, đóng cửa, ai gọi cũng không mở. Vương phi lo lắng, rồi lại biết đối
với đứa con này không nên dùng biện pháp mạnh. Nàng biết tâm tình của
hắn hiện tại rất tệ, không muốn làm cho hắn quá nóng nảy nên đành phải
tạm thời để hắn một mình an tĩnh. Nào ngờ từ ngày hôm qua cho tới hôm
nay, hắn không chịu ra khỏi phòng, cũng không chịu ăn uống khiến nàng
hoảng sợ, nàng nhịn không được vừa đập cửa vừa gọi: “Hơi Nhi, mẫu thân
van cầu ngươi, mau mở cửa ra! Hài tử này, tại sao lại tự nhiên không hiểu
chuyện như vậy chứ, ngươi muốn chọc giận mẫu thân đúng không?”
Gọi hoài vẫn không mở cửa, Vương phi chỉ còn cách tung đòn sát thủ,
“Hơi Nhi, nếu ngươi không mở cửa ra thì ta chỉ còn cách nói cho phụ thân
ngươi biết, để người đến đây hỏi cho ra lẽ.”
Tĩnh An vương uy nghiêm, đối với con cái luôn trông nom giáo dục cực
nghiêm, Lý Hơi rất kính sợ phụ thân. Lời vừa nói ra, quả nhiên hiệu quả,
cửa phòng rốt cuộc cũng đã mở ra.