“Biểu ca, chúng ta ở thế kỉ hai mươi mốt cấm cận hôn. Bởi vì nếu chúng
ta lấy nhau sẽ không tốt cho thế hệ sau. Các ngươi chưa hiểu quy luật này
nhưng chúng ta hiểu, cho nên…” Nguyễn Nhược Nhược mong rằng lý do
này sẽ khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
“Nếu như là bởi vì nguyên nhân này thì cảm giác thất bại của ta đây cũng
sẽ thoải mái hơn nhiều”, Ngọc Liên Thành cười bất đắc dĩ.
Chần chờ một hồi, Nguyễn Nhược Nhược không chịu được đành phải
nhẹ nhàng ngồi lại gần hắn, ngẩng đầu gọi, “Ngọc Liên Thành”, nàng gọi
tên thật của hắn, đem cả trái tim đặt vào từng câu chữ, “Thật xin lỗi, ta
không dám yêu ngươi bởi vì ngươi thật sự…tốt quá. Ngươi giống như một
khối ngọc bích mà các chư hầu tranh chấp với nhau, được vô số người mơ
ước đoạt được. Nếu như ta lựa chọn ngươi thì mỗi ngày đều phải lo lắng
không an. Ta không hy vọng cuộc sống của mình biến thành một trận chiến
hoa hồng, ngàn năm chìm ngập trong tình yêu và khói lửa. Chỉ đành…”
Nàng không nhịn được đưa tay vuốt lên hàng mi của Ngọc Liên Thành, tựa
như muốn nhờ vào đó mà vén lên cả một bức họa đồ, nàng không muốn
thấy đôi mắt này phảng phất u buồn. Thật lâu trước kia nàng đã từng muốn
làm động tác này, nhưng hôm nay đã quá muộn màng, đây là lần đầu tiên và
cũng là lần cuối cùng.
“Yêu là sẽ đau”, ngữ khí dứt khoát như tráng sĩ, vạn phần không nỡ
nhưng cũng vạn phần kiên quyết. Đây chính là căn bệnh tình cảm của phần
lớn phụ nữ hiện đại, yêu nhiều rồi chia tay cũng nhiều, không giống với các
thiếu nữ cổ đại yêu đến điên cuồng, vĩnh viễn không thể biệt ly, sống cùng
sống, chết cùng chết. Các nàng sống chết với tình yêu của mình. Nhưng phụ
nữ thế kỉ hai mươi mốt thì khác, có đôi khi dũng cảm yêu đương, nhưng
cũng luôn luôn cẩn thận giữ lại một phần tình cảm cho mình.
Ngọc Liên Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giữ lại đôi bàn tay như
ngọc, từ từ chuyển đến môi, đầu cúi thật sâu…Nụ hôn này, vừa giống như
một làn gió thoảng qua, vừa giống như một dấu ấn đóng sâu vào trái tim