trên xuống dưới. Nguyễn lão gia chỉ huy toàn bộ gia đinh và nha đầu trong
phủ, gần như muốn lật tung tòa nhà để tìm người. Tìm mãi cũng không thấy
bóng dáng người đâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ sai gia nhân lặn xuống ao
sen lần mò…vốn nghĩ không thể tìm được người còn sống, Nhị di nương
thuyệt vọng khóc ngất vài lần.
Đương vào lúc đó A Phúc chạy vội vào. Vừa hiểu rõ duyên cớ liền mau
chóng báo lại: “Lão gia, phu nhân, Nhị di nương đừng lo lắng. Tam tiểu thư
và Đại thiếu gia đang ở ngay bên ngoài phủ.” Cuối cùng một câu nói đem
mớ hỗn độn này làm dịu xuống.
Nguyễn Nhược Nhược và Nguyễn Nhược Long vừa vào phủ đã trực tiếp
bị dẫn tới đại sảnh, nơi này đã trở thành cục diện “tam đường hội thẩm”.
“Nhược Nhược, nửa đêm canh ba ngươi hà cớ gì lại xuất phủ? Chân tại
sao bị thương?”
Nguyễn Nhược Nhược quan sát người có gương mặt trắng, thân mặc
đoản bào bảo lam đang nghiêm mặt lên tiếng. Không cần phải nói, vị này
nhất định là Nguyễn phủ nhất gia chủ Nguyễn Thừa Âm – Nguyễn lão gia
rồi, mỹ phụ nhân thần thái phong du đang ngồi bên cạnh ông ta hẳn nhiên là
Nguyễn phủ đương gia phu nhân Thôi thị. Bên phải thấp hơn là hai chiếc
ghế, một người lệ vẫn ướt đẫm mi là Nhị di nương, thiếu phụ trẻ tuổi hơn
và xinh đẹp kia ắt là Tam di nương Hà thị rồi. Cuối cùng bên trái là mỹ
nhân mập Nhược Phượng – Nguyễn gia nhị tiểu thư, lúc này vẻ mặt nàng ta
nhìn có chút hả hê. Xem tình hình thì đây nhất định là “hội nghị gia đình”
của Nguyễn phủ, tạp nhân rỗi rảnh ngồi chờ ở bên ngoài.
Có chết thì cũng chỉ một đao, nàng cũng không úp úp mở mở mà nói
thẳng: “Ta leo tường đi ra ngoài.” Lý do thì rất dài dòng, không nói cũng
chẳng sao.