Nguyễn Nhược Nhược nghe những lời này vẫn còn chưa phát giác ra thì
Nguyễn Nhược Long đứng một bên sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay thi
lễ: “Nguyên lai là Tĩnh An vương thế tử. Xá muội tuổi nhỏ, không hiểu lễ
nghi nên có nhiều mạo phạm, xin tiểu vương gia thứ tội.”
Tĩnh An vương thế tử, Tiểu vương gia, Nguyễn Nhược Nhược ánh mắt
trợn tròn, “Nửa đêm tông xe” không ngờ lại chính là một vương tử nha!
Không nghĩ vừa đi tới cổ đại ngày thứ nhất đã có duyên gặp gỡ một vị
vương tử. Nguyễn Nhược Nhược một mặt không che giấu nhìn từ trên
xuống dưới đánh giá vị tiểu vương gia này, một mặt thầm nghĩ trong lòng:
nếu ở đây mà có một cái máy ảnh thì tốt biết bao, ta sẽ chụp một tấm ảnh
rồi cầm trở về thế kỷ hai mươi mốt cho người ta chiêm ngưỡng bộ dáng
vương tử cổ đại. So sánh với cái gì vương tử Anh quốc đích thị hơn gấp
trăm lần.
Tiểu vương gia thoáng giơ tay lên cho biết hắn “đại nhân tất có đại
lượng”, không giống như những gì tiểu nữ tử kia…suy đoán. Sau khi hắn
lên xe, hán tử một bên thay chủ hỏi thăm: “Cô nương xin lưu lại địa chỉ của
phủ thượng, ngày mai tự sẽ có người tới cửa bái phỏng.”
A! Nguyễn Nhược Nhược bị hắn hỏi làm cho sửng sốt, nàng nào biết địa
chỉ “phủ thượng” nằm ở đâu. May mà có Nguyễn Nhược Long thay nàng
trả lời: “Xá muội cũng không có gì lo ngại, không dám để Tiểu vương gia
hao phí tâm tư.”
“Cái này không thể được”, hán tử kia nghiêm mặt nói, “Tiểu vương gia
nhà ta nói là làm, ngài nói sẽ phái người tới chữa thương nhất định sẽ thực
hiện được. Xin công tử cho biết phủ thượng ở nơi nào.”
Nguyễn Nhược Long cung kính không bằng tuân mệnh, cho biết địa chỉ
Nguyễn phủ hiện tại. Sau đó hai bên từ biệt, xe ngựa cất vó rời đi, Nguyễn
thị huynh muội như cũ lê lết trở về nhà.