chiếc xe ngựa sang trọng kia đi, vị công tử này ắt cũng phải thuộc loại có
tiền, nàng phải bắt hắn bồi thường ngân lượng rồi mới buông tha cho đi.
Hắn nửa đêm “đánh xe tông người” nhất định là hành động bất lương rồi,
Nguyễn Nhược Nhược khảng khái nghĩ vậy.
Đôi chân ngọc nho nhỏ cùng với mắt cá chân trắng noãn tinh xảo dưới
váy như phát sáng, nhưng ngay lập tức bị Nguyễn Nhược Long một lần nữa
che kín lại. Hắn tức giận bộc phát: “Tam muội, ngươi hồ đồ rồi hả, nữ nhi
sao lại có thể tùy tiện để người khác thấy chân mình!”
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn ở đây giáo huấn một câu mới phát hiện
hành vi của mình có chút không phù hợp. Nàng thân đang ở một quốc gia
cổ đại nhiều quy củ “bó tay bó chân”, nhất định lúc nào cũng phải nhắc nhở
mình “nhập gia tùy tục” mới được!
Bạch y công tử đem Nguyễn Nhược Nhược đánh giá cao thấp một phen
rồi nói: “Tại hạ xem ra thương tích của cô nương cũng không có gì đáng
ngại, chi bằng nàng cứ…về phủ nghỉ ngơi trước? Hãy để lại địa chỉ phủ
thượng, ngày mai ta sẽ phái người đến tận cửa, thứ nhất là vì cô nương chữa
thương, thứ hai dâng lễ vật đền bù vì đã làm cô nương kinh sợ”
Lời này nghe rất tốt, chẳng qua là…Nguyễn Nhược Nhược nói thẳng
không hề kiêng kỵ: “Nếu bây giờ để ngươi rời đi, ngày mai lại không đến
thì ta làm sao bây giờ? Thậm chí cũng không biết ngươi tên gì, nhà ở đâu,
ta phải đến nơi nào mới tìm được ngươi chứ!”
Lời nói quả thật rất không khách khí, đôi mày bạch y công tử có chút
chấn động, nhưng rất nhanh chóng trở lại an tĩnh như nước, thanh âm trong
trẻo lạnh lùng như băng: “Tại hạ họ Lý tên Hơi, tự Khinh Thiên, nhà tại An
Vương phủ phía tây Trường An hoàng thành. Cô nương có thể yên tâm
được chưa?”. Lời nói ẩn chứa hàm ý không hài lòng.