tựa như ánh trăng tỏa trên mặt nước, lãng lãng thanh huy. Tự nhiên hấp dẫn
tầm mắt của mọi người hướng nhìn sang hắn.
Nguyễn Nhược Long liếc thấy một vị bạch y công tử phong thần như
ngọc cũng liền ngẩn ra, lập tức hiểu lầm: “A, Tam muội, ngươi…chẳng lẽ
nửa đêm xuất phủ gặp gỡ tình lang?”
Nguyễn Nhược Nhược còn chưa trả lời thì hán tử kia đã mang gương mặt
giận tái: “Chớ nói hồ đồ làm tổn hại đến danh dự công tử nhà ta”. Hiển
nhiên công tử kia là chủ nhân tôn quý của hắn.
Nguyễn Nhược Nhược cũng nhanh chóng làm rõ mối quan hệ: “Không
đúng, không đúng, ta căn bản không biết hắn.” Vừa nói vừa tiếc nuối trong
lòng, thiếu niên này chân chính là “phu quân như ngọc”. Nếu quả thật như
ngươi nói ta nửa đêm leo tường vì vụng trộm với tình lang thì đây đích thị
là một chuyện tốt rồi. Đáng tiếc là không phải.
Vị bạch y công tử anh mắt lóe sáng mang theo vài phần ý dò xét Nguyễn
Nhược Long, rồi lại nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược, đột nhiên ánh mắt
lập tức dời đi chỗ khác, cất tiếng hỏi: “Cô nương tại sao không cài áo?”
Gì? Nguyễn Nhược Nhược nhất thời còn chưa kịp phản ứng thì Nguyễn
Nhược Long đột nhiên tỉnh ngộ, hắn một bước tiến đến bên cạnh Nguyễn
Nhược Nhược, gạt hán tử đang đỡ nàng ra rồi tự bản thân đón lấy nàng, bàn
tay sột soạt một hồi, đem chiếc váy rộng xắn cao của nàng kéo xuống che
kín đôi chân như ngọc.
“Tam muội, ngươi tại sao lại đem váy cột thành như vậy?” Nguyễn
Nhược Long kinh ngạc.
Nguyễn Nhược Nhược sợ run, nói như mếu: “Không như vậy thì làm sao
leo tường a!”