HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Hán tử kia hiển nhiên cũng bị làm cho hồ đồ, hai mắt hết nhìn sang
Nguyễn Nhược Nhược rồi lại dời qua Nguyễn Nhược Long, nghi ngờ hỏi:
“Cô nương, hắn…hắn thật sự là huynh trưởng của ngươi phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược không biết phải làm sao. Thừa nhận? Hay là
không thừa nhận? Nhất thời băn khoăn không chủ ý.
Nếu thừa nhận thì kế hoạch đào thoát tuyên cáo thất bại hoàn toàn, bị tóm
trở về Nguyễn phủ, lần sau muốn bỏ trốn tuyệt đối không còn dễ dàng được
như vậy. Không thừa nhận, cứ thử nhìn tình huống trước mắt đi, một cái
chân thì có thể chạy đi đâu chứ. Là đi hay ở thì tốt hơn đây?
Trong lúc nàng tại nơi này vẫn còn do dự thì Nguyễn Nhược Long đã hô
to gọi nhỏ đứng lên, gọi đích danh nàng: “Nguyễn Nhược Nhược, ta đang
nói chuyện với ngươi nhá! Tại sao không lên tiếng?”
Ở một bên, gã thanh y gia nhân sau hồi lâu im lặng cũng lên tiếng: “Tam
tiểu thư, người cùng về thôi”.
Nguyễn Nhược Nhược thật sự là nói không ra lời, tràng diện đang giằng
co thì cửa xe ngựa bên kia có một người nhảy xuống. Hán tử vội vàng cúi
người xuống, cực kỳ cung kính cúi đầu gọi một tiếng: “Công tử.”
Trên xe ngựa xuống chính là một vị thiếu niên trạc mười bảy mười tám
tuổi, mi vũ hiên hiên, ánh mắt lấp lánh, toàn thân toát ra một loại khí khái
thanh hoa cao quý. Nửa đêm tại ngã tư đường âm u, hắn một thân bạch y