không rõ lai lịch. Chỉ là khi dùng lực liền phát hiện mắt cá chân trái nhói
lên một trận đau điếng. Nàng la oái lên một tiếng rồi ngã xuống.
Hán tử kia vội vàng đỡ lấy nàng, “Vị cô nương này, ngươi không sao
chứ?”
Nguyễn Nhược Nhược chỉ vào chân trái, thở ra khí lạnh: “Có…chân của
ta đau quá a!” Đau đến muốn chảy nước mắt.
Chỉ là…hán tử kinh ngạc đích nhìn thấy phía dưới “váy lửng” của nàng,
một đôi chân ngọc trắng noãn mãnh khảnh, dưới cùng là hai chiếc tú hài
nho nhỏ khiến hắn hoảng sợ đến độ trợn tròn hai con mắt, nào dám đụng
vào nàng. Trong lúc nhất thời chẳng biết phải làm sao thì lúc này truy binh
đã đuổi đến.
Công tử ca hiển nhiên là chạy không tốt bằng nàng, cắm đầu chạy một
hồi đã thở hồng hộc, lảo đảo ngừng bước, cả người khom xuống nhưng vẫn
chăm chăm nhìn Nguyễn Nhược Nhược, đôi mắt lộ vẻ khó tin: “Ngươi…
Ngươi tại sao có thể chạy nhanh như vậy, còn muốn chạy đi đâu hả?”
Nếu được thì Nguyễn Nhược Nhược muốn chạy thẳng trở về thế kỷ hai
mươi mốt. Dĩ nhiên là không có khả năng, vất vả lắm mới chạy đến được
nơi này thì lại bị hai tên không rõ lai lịch đuổi kịp, đúng là xui xẻo mà. Giờ
đây chân đã bị thương thế này rồi, làm sao thoát thân đây?
“Ai cần ngươi quan tâm? Ta cũng đang muốn hỏi xem ngươi tại sao lại
đuổi theo ta?” Nguyễn Nhược Nhược có chút giận dữ, những tưởng rằng sẽ
thuận thuận lợi lợi thực hiện kế hoạch bỏ trốn, nào ngờ lại bị hai nam nhân
này sắp sửa phá hỏng đến nơi, còn hại nàng bị thương ở chân, giờ biết phải
làm sao đây, nơi nào cũng không đi được.
Hán tử đứng đỡ Nguyễn Nhược Nhược đứng một bên liền nhìn nàng một
chút, lại chuyển sang nhìn vị công tử kia, ngẫm nghĩ một chút liền chính khí