Trong một khoảnh khắc vẫn chưa có chủ ý sẽ đi hướng nào. Đang do dự thì
lại nghe bên trái có tiếng la lớn: “Ngươi…nửa đêm canh ba tại sao lại ở chỗ
này leo tường, còn muốn đi đâu?” Đây là…một tên công tử lạ mặt dẫn theo
gã gia nhân đuổi theo.
Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ bị người phát hiện, bị dọa hoảng sợ.
Vừa nhìn thấy có hai nam nhân hướng nàng chạy tới nên lập tức xoay người
bỏ chạy. Người phía trước chạy, người phía sau cũng đuổi theo gắt gao.
“Ngươi đừng chạy, đứng lại.”
Nguyễn Nhược Nhược đời nào chịu đứng lại, chỉ sợ không thể trốn thoát
nên hai bàn chân tựa như có gắn thêm phong hỏa luân mà phóng lẹ. Vừa
mới chạy ra khỏi ngõ hẻm, đến ngã tư đường đúng lúc một cỗ xe ngựa nặng
nề lao tới. Nàng bất ngờ đâm ra không ngờ lại tông vào cỗ xe ngựa.
A…
Một tiếng thét chói tai, Nguyễn Nhược Nhược ngã nhào trên đất. Bốn con
trước thắng trước xe bật chồm lên, hướng thẳng xuống người nàng. Nếu
không phải là người đánh xe thân thủ cao siêu, kịp thời chế ngự những con
ngựa thì Nguyễn Nhược Nhược lúc này đã làm oan hồn dưới vó ngựa rồi….
Mặc dù may mắn nhưng nàng cũng bị hù dọa đến toàn thân đổ mồ hôi
lạnh. Vừa kinh vừa sợ vừa giận, bực mình nàng thốt lên một câu xuẩn ngốc:
“Ngươi lái xe thế nào vậy, có giấy phép lái xe không hả?”
Người đánh xe là một vị tinh tráng hán tử, một thân trang phục ngắn, mi
mắt anh tuấn lúc này đang vội vàng xuống xe đến đỡ Nguyễn Nhược
Nhược liền bị nàng huấn thượng một câu, lại nghe không hiểu có ý gì nên
mặt mày nhất thời ngệch ra.
Nguyễn Nhược Nhược cũng bừng tỉnh, biết mình vừa nói lời ngu ngốc
nên ngậm miệng lại không nói gì nữa, vội vội vàng vàng từ trên mặt đất
đứng lên, chuẩn bị tiếp tục chạy đi sau khi ngoái đầu canh chừng truy binh