Tường khá cao, muốn phóng qua cũng không dễ dàng gì. Nếu là Nguyễn
Nhược Nhược trước đây thì nhất định sẽ chỉ biết đứng một chỗ mà than
vãn. Nhưng Nguyễn Nhược Nhược hiện tại thì nhanh chóng chạy đi gom
mớ vật dụng hỗn tạp phía sau cửa chất đống thành một bệ cao. Sau đó nàng
dùng cả hai tay lẫn hai chân lợi dụng bệ đỡ này mà…phóng lên đầu tường.
Tay trái vòng qua được đầu tường, nàng đưa hai mắt đảo nhìn quanh, quả là
một bức tường kiên cố, hai bên đều được xây cao vô cùng thích hợp cho kẻ
nửa đêm âm mưu bỏ trốn. Nàng đem chân phải rút lên, cúi người chuẩn bị
nhảy xuống.
Nhưng nàng không ngờ rằng bản thân mình đang bị hai người khác theo
dõi từ lâu tại góc hẻm tối bưng đằng kia.
Người đầu tiên phát hiện là tên gia nhân mặc y phục màu xanh: “Thiếu
gia, ngài nhìn xem, đầu tường đằng kia hình như có người đang leo ra.”
Người còn lại là một công tử mặc cẩm y, thắt ngọc đái, mặt mũi tuấn tú.
Vốn đã ngà ngà say rượu, nghe được lời ấy liền thanh tĩnh vài phần, chàng
vội vàng hướng mắt nhìn lại: “Cái gì, chẳng lẽ là ăn trộm?”
Bọn họ đầu tiên trông thấy một đôi tay trắng như ngọc lục lọi tứ tung trên
đầu tường. Tiếp theo, một đôi chân ngọc nhỏ nhắn thò ra, ống tay áo màu
tím kết hợp với làn da trắng như tuyết. Cuối cùng một đầu xuất hiện, thiếu
nữ hé môi cười tươi sáng như dạ minh châu. Công tử ca ca vừa trông thấy
liền hoàn toàn tỉnh rượu. Chàng giơ tay phải chỉ về hướng đó, bất giác thốt
lên: “Nàng…nàng tại sao lại…leo tường?”
Thanh y gia nhân cũng ngẩn ngơ, “Đây là…đây là…”. Người kia cũng
không nói một lời, ánh mắt nhu hòa dù khó tin rằng mình đang tận mắt
trông thấy cảnh tượng này.
Lúc này Nguyễn Nhược Nhược đã nhẹ nhàng nhảy từ đầu tường xuống,
áo váy phiêu phiêu, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Nàng tiêu sái tiếp đất.