Ăn uống no đủ, Nguyễn Nhược Nhược leo thẳng lên gường nằm dài,
“Hạnh Nhi, ta muốn ngủ, đừng tới quấy rầy ta.”
“Chỉ là…tiểu thư, người mới dùng bữa xong không nên nằm xuống sẽ bị
đầy hơi…”. Đừng xem Hạnh Nhi tuổi không lớn lắm mà xem thường, nàng
ta chu đáo không khác chi lão bà bà.
“Không cần phải xen vào chuyện của ta, cứ để ta ngủ”. Nguyễn Nhược
Nhược chẳng thèm nghe, nhắm mắt lại. Hạnh Nhi bất đắc dĩ chỉ đành phải
thay nàng kéo chăn đàng hoàng sau đó đóng cửa đi ra ngoài.