Nguyễn Nhược Nhược phụng mệnh uống thuốc, đưa lên môi hớp một
ngụm liền vội vàng phun phì phì, “đắng quá đắng quá!”
Hạnh Nhi luống cuống tay chân đón lấy bát thuốc trên tay nàng trách
móc, “Tam tiểu thư, người tại sao lại nhổ ra. Thuốc đương nhiên là đắng,
người từ nhỏ không phải đã quen uống thuốc rồi sao?”
Nguyễn Nhược Ngược mi mắt nhăn nhó không thôi, một câu cũng không
nói nên lời, thật là khổ không thể tả. Ai từ nhỏ đã uống thứ quái quỉ này
chứ: “Mau mang đi, ta sẽ không bao giờ uống thứ thuốc đắng như thế này
thêm một lần nào nữa.”
Hạnh Nhi nóng nảy, “Tam tiểu thư, ngươi từ nhỏ thân thể yếu đuối, chén
thuốc này nếu người không uống bệnh sẽ lại càng nặng hơn.”
Nguyễn Nhược Nhược dỏng dạc vỗ ngực tuyên bố: “Hạnh Nhi tốt, ngươi
yên tâm, ta bây giờ không uống những thứ này nữa, thân thể cũng sẽ không
xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi nhanh nhanh đem đi, sau này cũng đừng bê
những thứ này cho ta uống nữa. Ta đói bụng muốn ăn cái gì đó, có gì có thể
ăn được không?”
Hạnh Nhi ngạc nhiên. Tam tiểu thư mà mở miệng đòi thức ăn, chuyện
này trước đó chưa từng có. Bởi vì thân thể bẩm tính suy yếu, khẩu vị của
nàng từ trước đến giờ đều không tốt. Một chén cháo trắng phải ba bốn lần
năn nỉ mới miễn cưỡng ăn hết, đừng nói tới những loại điểm tâm khác, hoàn
toàn cho qua. Hôm nay tại sao…
Cũng may đang là giờ dùng bữa, Hạnh Nhi chạy xuống bếp lấy vội mấy
món ăn thanh đạm cùng một bát cháo nhỏ đem vào phòng. Nguyễn Nhược
Nhược ăn như mây như gió, đống thức ăn chốc lát biến mất hoàn toàn.
Hạnh Nhi thấy vậy liền mắt tròn mắt dẹt, trợn to hai con mắt tạo hình hạnh
nhân.