Nguyễn Nhược Nhược trước đây phải tìm đến phương sách tự vẫn, một
nửa nguyên nhân ắt hẳn là vì không được gả cho vị biểu ca mà mình thầm
thương trộm nhớ, nửa còn lại chắc chắn rơi rớt đâu đó trên người vị Diêu
gia nhị công tử bất hảo. Lúc này mới tâm tro ý lạnh, sống chi bằng chết mà
quyết định quyên sinh. Cũng không biết rốt cuộc có phải là do thiên ý để
linh hồn Tô San nhập vào thể xác của nàng, thay thế nàng tiếp tục đi tiếp
phần đời còn lại. Nhưng nàng biết phải đi tiếp như thế nào?
Trước mắt căn cứ theo lời của Nguyễn Nhược Phượng thì cũng không
khó nhận ra Nguyễn Nhược Nhược tự vẫn chỉ là uổng phí vô ích, gia môn
Diêu phủ nhất định phải bước qua. Thời cổ đại nữ nhân không có địa vị, tùy
vào người khác sắp đặt, dù có tìm chết cũng tuyệt đối không lay chuyển
được phụ mẫu? Không trách Bạch Cư Dị phải thốt lên “nhân sinh mạc tố
phụ nhân thân, bách niên khổ lạc do tha nhân”. Chẳng lẽ nàng thật sự phải
gả cho cái tên Diêu nhị công tử này? Nguyễn Nhược Nhược không khỏi âm
thầm thống thiết kêu khổ, tình cảnh thế này…hỏng bét rồi! Vô ích xuyên
qua cả ngàn năm chỉ để gả cho cái “phần tử gia đình bạo lực” này sao? Sau
này ta làm sao mà sống? Bảo nàng nhẫn nhịn im lặng chịu để người khác
đấm đá là chuyện không bao giờ có, rồi cái khóa học “tam tòng tứ đức” gì
gì đó cũng chưa từng tham gia. Chắc chắn sẽ cùng hắn đánh nhau cả ngày,
nhiều đánh ba sáu chín lần, ít đánh một lần? Đây không hẹn chẳng phải là
một kiểu khói lửa gia đình trong tương lai sao? Không ổn nha, không ổn,
tình cảnh đúng là không ổn…
Nguyễn Nhược Nhược cau mày nhăn mặt, tâm loạn như ma, nhất thời
không thèm đáp lời của Nguyễn Nhược Phượng. Mà nàng ta bất quá tới đây
diệu võ dương oai, mắt thấy mục đích đã đạt được cũng không ở lại mà
dương dương tự đắc rời đi, vừa đi vừa đắc ý nghĩ: Tam nha đầu này, tối nay
nhất định sẽ lại khóc suốt đêm, ai bảo người động tâm với biểu ca, vậy nên
không thể oán trách ta lôi kéo phụ mẫu đem ngươi tống cổ ra ngoài.