“Đừng khách khí, thân làm tỷ tỷ sao lại không quan tâm muội muội của
mình! Muội phải nhanh chóng dưỡng sức cho tốt, không nên để lỡ chuyện
hôn nhân đại sự nha!
Lời này nghe qua thì thân mật nhẹ nhàng những cũng có ý tứ. Nguyễn
Nhược Nhược có thể trăm phần trăm kết luận đây là tỷ muội bất hòa. Thân
làm tỷ tỷ, lại có mẫu thân là chính thê, nhất định không ít khi hiếp đáp muội
muội. Bởi vì chẳng đầu chẳng đuôi, nàng cũng không mạo muội tiếp lời.
Vẻ trầm mặc này lại bị Nhược Phượng xem như là thói quen khiếp nhược
thường ngày của nàng nên mỉm cười nói tiếp: “Tam muội muội, ngươi sắp
tới cũng đã là người của Diêu gia, si tâm đối với Liên Thành biểu ca cũng
nên kết thúc đi, an tâm đi theo Diêu nhị công tử. Mặc dù nói hắn tính tình
có kém một chút, hung hăng cả ngày cũng chẳng qua là đánh chửi nha đầu,
tì nữ. Ngươi xinh đẹp như vậy trong mắt hắn nhất định sẽ khác.”
Lần này vừa nghe nàng ta nói đến tâm tư kín đáo của Nguyễn Nhược
Nhược, Tô San trong lòng đã hiểu. Thì ra là Nhược Phượng cũng giống
nàng, đều âm thầm yêu đơn phương cái tên…Liên Thành biểu ca gì gì đó,
nói thẳng ra là quan hệ tình địch. Tình trường cũng giống như chiến trường,
không chiếm lấy cơ hội thì khó mà thắng. Như vậy đích thực là cuộc chiến
tranh đoạt tình yêu, một nữ nhi xuất thân kém hơn như nàng dĩ nhiên không
thể chiếm thế thượng phong, chẳng những thất bại thê thảm mà còn bị quét
ra khỏi cửa. Diêu phủ cầu hôn nhất định là do bọn họ sau lưng giở trò quỷ,
thừa dịp sớm đem Nguyễn Nhược Nhược gả đi. Hơn nữa cũng không vì
nàng mà tìm một vị hôn phu tốt. Cái tên Diêu nhị công tử “tính tình kém
một chút”, chỉ sợ là một nữa điểm tốt cũng không có, bảo rằng hắn suốt
ngày đánh đập gia nhân cũng dễ dàng nhận ra đây đích thị là một tên gia
trưởng tôn thờ chủ nghĩa bạo lực rồi. Yếu đuối như Nguyễn Nhược Nhược
nếu có gả đến Diêu gia thì không quá một năm rưỡi cũng sẽ như vị tiểu thư
trong “Hồng Lâu Mộng” kia mà “khả liên hoa liễu chất, nhất tái phó hoàng
tuyền”, âu cũng cùng một kết quả.