Nguyễn Nhược Nhược đang lo lắng thì Hạnh Nhi bưng một chén thuốc
tiến vào.
“Tam tiểu thư, ta mới nhìn thấy Nhị tiểu thư đi ngang qua, nàng ta có ghé
qua đây không?” Còn kịp nữa để chén thuốc xuống Hạnh Nhi liền hỏi.
“Ừ, đã tới, bảo ta nhanh nhanh dưỡng sức khỏe thật tốt để còn xuất giá
làm tân nương. Hạnh Nhi, những lời này có thật không?” Nghi ngờ vào sự
may mắn, Nguyễn Nhược Nhược muốn Hạnh Nhi chứng thực một lần.
Hạnh Nhi sắc mặt buồn bả, một hồi lâu sau mới đáp: “Tam tiểu thư,…là
thái thái ra mặt làm chủ, hôn sự này người trốn tránh thế nào được. Đó cũng
là mệnh! Việc đã đến nước này người chỉ có cách suy nghĩ thoáng một chút,
ngàn vạn đừng…nữa. Có lẽ tính tình cô gia tương lai cũng không phải là hư
hỏng như lời đồn đãi.”
Hạnh Nhi một mặt vừa nói một mặt đưa lên chén thuốc, liếc mắt tinh tế
nhìn biểu hiện của chủ tử nhà mình, trong lòng chợt kinh ngạc, sao vẫn
chưa rơi lệ? Nói thế nào… tiểu thư tính tình nhu nhược hèn yếu nếu là bình
thường thì giờ phút này đã bật khóc như liễu dưới mưa.
Nữ tử rơi lệ, vô luận là một ngàn năm trước hay là một ngàn năm sau đều
xuất phát từ sự thương tâm đối với kẻ xứng đáng hoặc không xứng đáng.
Đây…có lẽ là số mệnh của nữ nhân!
Nguyễn Nhược Nhược giờ phút này chưa rơi lệ chỉ vì nàng biết rõ nước
mắt căn bản không giải quyết được vấn đề, nàng đã có biện pháp giải quyết
khác. Chẳng qua là Hạnh Nhi cũng thật là một tì nữ trung thành, lời nói nào
cũng vì nàng mà lo nghĩ, thật khiến nàng không thể không cảm động. Tiếp
nhận chén thuốc đưa tới, nàng hướng người tì nữ trung thành nói: “Hạnh
Nhi, ngươi thật tốt.”
Hạnh Nhi cười một tiếng, “Tam tiểu thư, người tại sao lại khen nô tì. Mau
uống thuốc uống đi.”