“Thật thật thật, so sánh với trân châu còn thật hơn. Ngươi cứ nhìn mà
xem, ta sau này tuyệt đối không muốn hắn nữa.” Nguyễn Nhược Nhược nói
như đinh chém sắt. Ngoài mặt thì nói thế, nhưng trong lòng lại nhủ thầm:
biểu ca biểu muội kết thân là gia hôn, mà bản thân ta đối với chuyện này
cũng không hứng thú. Huống chi cũng là gần đến ngày hôn lễ, không thể cứ
mãi phiền muộn, các ngươi không cần nói ta cũng hiểu đạo lý này.
Hạnh Nhi đôi mắt lóe sáng, có thể thấy rõ trong lòng đang nghi ngờ tại
sao chỉ sau một đêm mà thái độ của Tam tiểu thư lại chuyển đổi nhanh như
vậy, quả thực cứ như hai người khác nhau vậy. Nhưng nàng nhất thời không
lý giải được đành bỏ qua không nghĩ tới nữa. “Tam tiểu thư, vậy người trở
về giường nằm trước, ta sẽ xuống bếp mang thuốc lên cho người”
Hạnh Nhi đỡ Nguyễn Nhược Nhược lên giường, vén rèm một lần nữa
mới bước ra cửa. Nàng cũng không ngủ, chẳng qua là tựa lên thành giường,
từ từ đem những tin tức thu thập được tiêu hóa một lần.