Nguyễn Nhược Nhược nghe nàng nói lấp lửng, ngẫm nghĩ một chút liền
tóm được đầu mối, miệng tiếp tục hỏi: “Ý của ngươi là, là có người sắp đặt
chuyện hôn nhân, ta cũng không nguyện ý, cho nên mới tìm cái chết?”
Hạnh Nhi gật đầu.
Đây rốt cuộc là thế nào, thời cổ dại không phải chuyện cưới hỏi của nữ
nhi đều cho cha mẹ mai mối tác thành đó sao? Trước sau ai ai cũng như
nhau, xem như là chuyện không cần phải bàn cãi, nhưng tại sao… tại sao cô
nàng Nguyễn Nhược Ngược này lại lấy cái chết chống đối? Đừng xem xem
thường nàng ta yếu ớt, tính khí phải nói là vô cùng đĩnh liệt. Bất quá ở thời
cổ đại các nữ nhân một khi kiên quyết thế này đều ẩn chứa nguyên nhân,
phần lớn đều không thoát khỏi một chữ “Tình”. Nàng nhất định là trong
lòng có ý trung nhân nên mới có thể như vậy liều chết không từ.
“Hạnh Nhi, ta đây tại sao lại không muốn?” Nhất định phải tra hỏi
nguyên nhân tới nơi tới chốn.
Hạnh Nhi cau mày liễu, đôi mắt nghi nghi ngờ ngờ nhìn nàng.
“Không phải là ta trong lòng đã có ý trung nhân đó chứ?”, thấy Hạnh Nhi
không nói lời nào, Nguyễn Nhược Nhược chỉ đành phải tiếp tục truy vấn.
“Tam tiểu thư, người…người đến cả Liên biểu thiếu gia cũng không nhớ
sao!” Hạnh Nhi thở dài nói.
Biểu thiếu gia? !
Không cần hỏi nữa, chuyện liên quan đến Nguyễn Nhược Nhược này có
thể đem chuyện cũ ra đoán được tám chín phần, nhất định là chuyện tình
“Bảo đại” ngày trước rồi. Biểu ca biểu muội đem lòng yêu nhau nhưng lại
bị phụ mẫu một mực chia uyên rẽ thúy, đúng là khổ!