Hạnh Nhi bước đến gần, “Tam tiểu thư, người không phải là ngay cả
mình cũng nhận không ra?”
Quả thật ta không biết gương mặt này là của ai nha! Nhưng Nguyễn
Nhược Nhược cũng không dám thừa nhận, chỉ có thể giãy dụa mà mạnh
miệng: “Ta đương nhiên là nhận ra mình rồi.” Cẩn tắc vô áy náy, trước tiên
cần phải xác nhận thân phận của mình rõ ràng hơn nữa.
Đặt gương xuống, nàng chợt nhớ ra hãy còn có một vấn đề trọng yếu
không thể không hỏi: “Hạnh Nhi, ta tại sao phải tự vẫn?”
Mặt Hạnh Nhi liền biến sắc, vội vàng đánh trống lảng: “Tiểu thư, hay là
người trở về giường nghỉ ngơi đi. Ngoài cửa sổ nhiều gió, không khéo lại
nhiễm bệnh.”
Có nhầm không? Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một thân cây hồng to lớn
lá xanh mướt, chính là lúc tiết xuân ấm áp say động lòng ngừơi. Nguyễn
Nhược Nhược nếu ngay cả chút gió ấm này cũng không đương đầu nổi, vậy
chính xác là quá thể suy nhược mà.
Nàng vội vàng phản đối: “Ta không mỏng manh đến độ một lọn gió cũng
không chống chọi lại nổi”
“Tam tiểu thư, hay là người quay lại giường nằm đi.” Hạnh Nhi vừa nói
vừa bước tới đỡ nàng.
“Đợi một lát”, thiếu chút nữa là bị nha đầu này đánh lạc hướng, “Ngươi
còn không nói cho ta biết, ta tại sao phải tìm cách treo cổ tử vẫn?” Đây là
một vấn đề tối quan trọng, không thể không hỏi rõ ràng.
Gương mặt Hạnh Nhi lộ vẻ khó khăn, khốn đốn một trận rồi cũng chịu
mở miệng. “Tam tiểu thư, người là vì chuyện hôn nhân với Diêu phủ nên
mới…?