“Ta đây tìm chết, biểu thiếu gia có thương tâm không?”. Nhất định sẽ đau
đến không muốn sống nha. Nếu không phải hồn phách Tô San chui tọt vào
thể xác của Nguyễn Nhược Nhược thì hiện tại có thể diễn vở “Khóc linh”
được rồi. Lại nghĩ…chuyện này có chỗ không đúng nha! Tại sao đến giờ
vẫn còn chưa gặp tên “ý trung nhân” nhào vào phòng rồi khóc rống lên?
Chẳng lẽ lại một tên tình lang đểu giả?
Hạnh Nhi kinh ngạc bật thốt lên: “Tam tiểu thư, biểu thiếu gia tại sao lại
phải thương tâm…” Thanh âm bỗng nhiên nhỏ dần đi, nghe không rõ: “Hắn
cho tới bây giờ cũng không để ý đến người, càng không biết người đối với
hắn…tương tư!”
Nguyễn Nhược Nhược nếu so sánh với nàng còn gây kinh ngạc nhiều
hơn, cứ như vậy mà liều chết chỉ vì một đoạn “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô
tình”, đích thị là tình đơn phương rồi nha! Nữ hài tử này tuy còn trẻ tuổi,
tâm tư không ngờ lại sâu nặng đến thế. Nàng nhịn không được đành lắc đầu
cười khổ.
Hạnh Nhi hiểu lầm, vội vàng bước tới khuyên nhủ: “Tam tiểu thư, ngươi
cũng đừng si tâm với biểu thiếu gia nữa. Người có dâng trọn tâm can cho
hắn, hắn cũng sẽ không để ý đến người đâu. Thân thể người vốn dĩ không
tốt, mấy năm này vì nỗi khổ tương tư này mà bệnh càng lúc càng nghiêm
trọng, vì cái gì mà người lại phải khổ như vậy chứ?”
Hạnh Nhi là thân cận bên người nàng, mấy năm nay thế nào mà không
thấy rõ tâm tư của chủ tử, biết đoạn tình duyên này cũng không có kết thúc
tốt đẹp nhưng Tam tiểu thư chính là phỉ trắc đa tình. Khuyên nàng cũng
không phải một lần hai lần, nhưng tất cả đều như gió thoảng bên tai. Chỉ
độc một lần, sau khi nàng vừa dứt lời thì tiểu thư đã lên tiếng đáp: “Hạnh
Nhi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không còn muốn hắn nữa.”
Hạnh Nhi tâm tư đại chấn:”Tam tiểu thư, người…lời này là thật hay giả?”