hiên ngang mở miệng: “Vị công tử này, ngươi đuổi theo vị cô nương này
phải chăng có ý đồ bất chính?”
“Đúng nha! Trong đầu ngươi có ý niệm xấu đúng không? Vị…tráng sĩ
này, ngươi nhất định phải cứu ta à nha.” Có anh hùng đứng ra cứu mỹ nhân,
Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền giả vờ yếu đuối,
làm cho người ta ra mặt thay nàng.
“Ngươi nói xằng gì vậy!” Công tử ca lớn tiếng, ánh mắt trừng trừng,
quay sang hán tử kia nói, “Ta làm sao lại có ý đồ bất chính với nàng? Nàng
là muội muội của ta.”
Rồi lại nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược, “Tam muội, ngươi không nên
giả bộ không nhận ra ta. Nói, nửa đêm canh ba lấm la lấm lét từ đầu tường
nhảy ra là muốn đi đâu?”
Nguyễn Nhược Nhược ngây ra, thì ra vị công tử này chính là Nguyễn phủ
đại thiếu gia Nguyễn Nhược Long, huynh trưởng của nàng. Vậy mà suýt
chút nữa nàng còn muốn đổ tội danh “ý đồ bất chính” lên người y để thoát
thân, nào ngờ đại thủy cuốn trôi Long vương miếu, thành ra người một nhà
mà không nhận ra người nhà.
Nguyễn Nhược Nhược cúi thấp đầu, không nói lời nào. Còn có thể nói gì
bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo: Nguyễn đại thiếu gia, ta không phải là giả bộ
không nhận ra ngươi, là ta thật sự không biết ngươi.
Nàng thất thanh kêu khổ trong lòng, phải thu xếp như thế nào mới ổn
đây!